Trong khi bối cảnh địa chính trị khu vực tỏ ra chưa bao giờ thuận lợi cho Israel như thế kể từ khi thành lập vào năm 1948, các quan chức chính phủ nước này lại phải đối mặt với bóng ma nguy hiểm nhất đang đe dọa đất nước: Một phong trào Intifada thứ 3.
Bạo lực bắt đầu bùng phát vào ngày 1/7 khi người ta phát hiện ra xác một thanh niên Palestine có vẻ đã bị bắt cóc rồi thiêu sống bởi những kẻ cực đoan Do Thái, và chúng đã bị cảnh sát Israel bắt giữ. Những kẻ này muốn trả thù vụ bắt cóc và sát hại dã man 3 thiếu niên Israel gần Hébron vào tháng 6 vừa qua.
Sau đó những vụ bắn rốckét từ Dải Gaza sang miền Nam Israel gia tăng hàng ngày và nhất là hàng trăm người Palesstine đã tấn công lực lượng an ninh Israel tại Đông Jerusalem. Tệ hơn nữa, ở miền Bắc, nhiều vụ nổi loạn đã diễn ra tại các thành phố và làng mạc Arập. Người Arập ở Israel chặn các con đường và dùng đá tấn công quân đội, cảnh sát và dân thường Do Thái.
Hiện tượng này có lẽ là đáng lo ngại nhất. Trước tiên vì người Arập Israel chưa bao giờ bùng phát cơn thịnh nộ với cường độ như thế, và họ chỉ tham gia một cách dè dặt vào những phong trào Intifada năm 1987 và 2000. Kế đến, cho dù cảnh sát và quân đội Israel đã rút ra được bài học về những vụ nổi loạn đó của người Palestine và bộ Tổng tham mưu của Israel gồm các sĩ quan đều là chuyên gia về đấu tranh chống du kích giống như Bộ trưởng Quốc phòng Moshé Yaalon, nhưng một phong trào Intifada mới sẽ là tai họa đối với Israel.
Hơn nữa, các đội dân quân Do Thái muốn tự thực thi công lý có thể sẽ xuất hiện. Ngoài ra, nếu Intifada thứ 3 kéo dài, những sai sót là không thể tránh khỏi và hình ảnh của Israel lại bị sa sút một cách nghiêm trọng, hệ quả là càng có nhiều nước trên thế giới xa lánh Israel.
Tuy nhiên, sự cô lập đó có thật sự gây tổn hại cho Israel không? Không có gì chắc chắn, như quá khứ đã cho chúng ta thấy. Tạm thời không có gì khẳng định rằng phong trào giận dữ đó sẽ gia tăng cường độ và lan rộng. Hơn thế nữa, các lãnh thổ Palestine vẫn tương đối yên tĩnh. Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine tại Bờ Tây không có lợi gì khi mối quan hệ với Israel xấu đi.
Cũng nên nhớ lại rằng nhờ sự trợ giúp của quốc tế và việc quản lý tốt của Nhà nước Palestine, tình hình kinh tế xã hội của Palestine tại Bờ Tây dù sao cũng tốt hơn so với các nước Arập láng giềng.
Hiện nay, nhờ sự hợp tác với chính quyền Israel, các giới chức và nhân vật tôn giáo chính trị của những địa phương Arập đang làm tất cả để trấn an mọi người và chấm dứt bạo lực. Tóm lại sự bùng nổ thịnh nộ này có thể kéo dài một thời gian, nhiều tuần hay nhiều tháng nhưng sẽ không đạt đến mức độ như 2 phong trào Intifada trước. Và bạo lực sẽ nguội dần.
Cuộc đột kích của Israel vào Dải Gaza đã được thực hiện một cách nhẹ nhàng. Nhằm trấn an người dân, lúc đầu Thủ tướng Netanyahu đã ra lệnh bắt giữ những sĩ quan cấp thấp của Hamas và nhất là không kích các mục tiêu chính xác (tiêu diệt những tên khủng bố, phá hủy các bệ phóng tên lửa…).
Bất chấp áp lực từ một số bộ trưởng và dư luận có nguy cơ làm tan rã liên minh trong Chính phủ, Thủ tướng Netanyahu vẫn muốn giữ cái đầu bình tĩnh. Ông biết rõ rằng một "phản ứng không cân xứng" và một chiến dịch quy mô như vào năm 2008 sẽ là đòn chí mạng đối với Hamas. Nhưng ông cũng biết hậu quả của nó: lập tức cộng đồng quốc tế sẽ lên án và nhất là sự hỗn loạn chỉ làm xuất hiện thêm những nhóm thánh chiến và bài Do Thái khác.
Các thủ lĩnh Hamas cũng nhận thức được rằng một sự đáp trả ồ ạt của Israel sẽ tai hại cho phong trào của họ. Đã suy yếu về mặt quân sự, tài chính và chính trị, họ cũng mất đi nhiều hậu thuẫn khu vực. Chính vì thế họ cũng muốn kéo dài thời gian (cho đến ngày 7/7, các quả rốckét của Hamas chỉ gây tổn hại nho nhỏ và chưa có quả nào được bắn vào Tel-Aviv). Thật nghịch lý là tình trạng nghiêm trọng này có thể biến Hamas thành một kẻ đối thoại nghiêm túc của Israel nhanh hơn dự tính. Nhiều cuộc đàm phán bí mật đã diễn ra với sự trợ giúp của các thành viên trong giới tình báo Ai Cập.
Do vậy một số thủ lĩnh Hamas đã sẵn sàng chấp thuận ngừng bắn. Cho dù các đòi hỏi chính yếu của họ đã bị Israel bác bỏ và thời hạn của thỏa ước cũng không có lợi cho họ nhưng một số thủ lĩnh chính trị ý thức được rằng, sự tiếp xúc đầu tiên này sẽ thay đổi nhiều vấn đề và sau đó mọi việc vẫn còn có khả năng.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những nhân vật quân sự của Hamas đã không muốn lợi dụng sự thận trọng của Thủ tướng Netanyahu và nắm bắt cơ hội. Cuối cùng phe chính trị đã mất thế và bị lấn lướt bởi phe quân sự của lực lượng Izz Al-Din Al-Qassam cùng những nhóm thánh chiến cực đoan. Các thủ lĩnh quân sự của Hamas đã bắt người dân tại Dải Gaza làm con tin và không chấp thuận ngừng bắn, đồng thời gia tăng những vụ pháo kích vào Israel, như thế họ đã chọn giải pháp "tự tử" trong cuộc đối đầu toàn diện với Israel.
Nhưng sự chọn lựa gần như phi lý này sẽ dẫn đến một thất bại thảm hại. Nếu đã đọc Tôn Tử, hẳn họ biết rằng người ta không bao giờ khiêu chiến nếu không chắc thắng và càng không nên như thế nếu chắc thua. Vì tất nhiên Thủ tướng Netanyahu sẽ không kiềm chế lâu.
Nếu không có tiếp viện từ bên ngoài, kho vũ khí của Hamas sẽ cạn dần theo thời gian. Cũng đừng quên rằng, người dân Israel sống theo phong cách phương Tây và có một tinh thần đặc biệt: từ lúc bé họ đã quen, đã được huấn luyện và chuẩn bị cho sự "nhận đòn" và "hứng chịu" loại tình huống đó. Dù là về lâu dài, họ có thể dễ dàng chịu đựng như đã chứng minh trong quá khứ, với cuộc sống thường ngày luôn bị khủng bố và nghe tiếng còi báo động.
Phía Hamas sẽ bị cô lập nhiều hơn. Những ngày gần đây người ta thấy tại Palestine các đặc phái viên của Ai Cập nhưng không có vai trò trung gian như trong quá khứ. Lần này họ chỉ có nhiệm vụ chuyển thông điệp của Israel. Tất nhiên những lời tuyên bố của Liên minh Arập lên án Israel và mang lại một sự hậu thuẫn hình thức cho Palestine nhưng hiện nay mọi quốc gia Arập đều đang có vấn đề riêng phải lo. Hơn nữa Syria cũng như Iran đã đoạn giao với phong trào khủng bố ở Palestine. Hơn bao giờ hết, chẳng có người Arập nào muốn chết cho người Palestine hay Dải Gaza cả.
Ngay cả Tổng thống Abbas, bất chấp những lời tuyên bố mới đây và mong muốn là người trung gian duy nhất trong cuộc khủng hoảng, cũng sẽ buộc phải kết thúc sự hòa giải dân tộc và "hy sinh" phe Hamas. Cuối cùng Hamas chỉ còn là chiếc bóng của chính nó trên bàn thờ chính trị và một thỏa ước hòa bình.
Trong khi chờ đợi, chính dân thường và trẻ em Palestine ở Dải Gaza sẽ phải trả giá đắt cho các sai lầm chính trị, chiến thuật và chiến lược của Hamas