Ngôi "biệt thự" cấp 4 và ông tiên râu trắng?
Ngôi nhà biệt lập nằm trên con hẻm 62 (thuộc phường Tân Kiểng, quận 7, Tp HCM) nép sau tán lá xum xuê của một gốc bồ đề. Cư dân địa phương gọi đó là "am ông đạo".
Ngôi nhà và hành tung bí hiểm của chủ nhân đã khiến nhiều người có đầu óc kinh dị đồn đoán rất nhiều chuyện ly kỳ. Người ta đồn rằng, thỉnh thoảng, những đêm trăng rằm có một tà áo trắng bay chấp chới từ ngọn bồ đề sang tầng lầu 3 rồi mất hút giữa bầu trời; Hoặc, lâu lâu giữa đêm khuya thanh vắng, từ ngôi nhà phát ra tiếng khóc nỉ non của một cô gái; hoặc, thỉnh thoảng một ông lão có bộ râu trắng phau, mặc áo dài trắng, tay cầm quạt bay là là trên nóc nhà rồi vút lên không trung…
Những người dân sống cùng hẻm chỉ biết chủ nhân ngôi nhà tên Hinh. Một người phụ nữ trạc 40 tuổi bán hàng giải khát gần ngôi nhà cho biết: "Ông ấy rất đẹp lão, có bộ râu như ông tiên. Ông rất ít ra khỏi nhà và cũng ít người lui tới. Cổng ngôi nhà thì đóng kín quanh năm nên những người tò mò cũng ngại gọi cửa. Hình như ông theo một tôn giáo nào đó, sống ẩn cư, thoát tục".
Một người hàng xóm yêu cầu giấu tên kể rằng, hồi năm 2010, nửa đêm có một người thanh niên chạy xe gắn máy ngang qua ngôi nhà tự té xe, đập đầu xuống đất bất tỉnh. Những người chứng kiến chạy đến toan đưa anh ta đi cấp cứu. Tự dưng, nạn nhân ngồi dậy chắp tay xá về hướng ngôi "biệt thự" mấy xá rồi đứng dậy tỉnh queo như chưa từng bị ngất. Mọi người thấy lạ, hỏi. Anh ta bảo: "Em đang ngủ (lúc bất tỉnh - PV) thì thấy một ông già râu dài bạc trắng cầm cây phất trần đập vô mặt bảo, thức dậy rồi về nhà đi. Em thức dậy mới nhớ mình té xe bất tỉnh". Nói xong, người thanh niên leo lên xe tiếp tục chạy.
Thấy ông lão chủ nhà "linh thiêng" một số người mua trái cây, nhang đèn đến xin cúng bái nhưng ông cự tuyệt không cho cúng và cũng không nhận lễ vật. Ai đến gõ cửa ông cũng tìm lời từ chối nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
Những lời đồn thổi vô căn cứ về ngôi nhà biệt lập và ông lão râu trắng cứ vậy lan truyền khắp nơi. Sau nhiều ngày lân la dò hỏi, chúng tôi quyết định xâm nhập ngôi nhà để tìm hiểu thực hư.
Ông Vũ Thế Hinh và chú chó thân thiết.
Người bán hàng rong cạnh cổng ngôi nhà bảo chúng tôi cứ bấm chuông. Chuông không kêu vì đã hỏng. Chúng tôi còn đang loay hoay thì cánh cổng bật mở. Trước mắt chúng tôi, đúng như lời đồn, đó là một ông lão quắc thước, gương mặt phúc hậu và chòm râu bạc trắng. Ông mời chúng tôi vào nhà.
Bên trong cánh cửa sắt hoen rỉ là một khoảng sân đáng lẽ rộng rãi nếu những tượng, đài, giả cảnh không chiếm chỗ. Cạnh trái cánh cổng là đài liệt sĩ. Chính giữa sân là một bức tượng voi trắng 6 ngà. Cạnh đó là một chiếc cửu tháp. Trong góc sân là tượng đài Phật Quán Thế Âm đứng trên thân rồng. Chen chúc giữa nhóm tượng, đài là những chậu kiểng hoặc giả cảnh Ngũ Hành Sơn, biển Nam Hải… Ở mỗi giả cảnh, tượng, đài đều có lư hương. Tất cả những kiến trúc điêu khắc đều tinh xảo, có vẻ như do một bàn tay nghệ sĩ điêu luyện chế tác. Sau này, chúng tôi mới biết, tất cả đều do chủ nhân ngôi nhà tự thiết kế, tự chế tác, thi công.
Ngôi nhà cấp 4 nhưng được cơi nới 2 tầng sàn gỗ trông cũ kỹ, xập xệ. Tầng trệt trông giống như một cái am thờ, bày biện rất nhiều hương án. Bên cạnh là căn nhà kho chứa đầy dụng cụ của thợ xây dựng. Có lẽ đó là lý do những người quanh vùng gọi đó là "am".
Ngôi nhà bí hiểm
Sau vài câu xã giao, ông Vũ Thế Hinh, chủ nhân ngôi nhà kỳ dị từ tốn cho biết, ông đã bỏ ra gần 20 năm lầm lũi một mình xây dựng cái "thế giới riêng" ấy mà không hề thuê một người trợ giúp. Ông mua sẵn vật liệu, vật tư và các loại máy bào, khoan, cắt cất vào nhà kho. Mỗi ngày 8 giờ đồng hồ, ông tự trộn xi măng, bê tông rồi xây một mình.
Ông cho biết: "Từ hồi 9, 10 tuổi tôi ao ước mình có một miếng đất để tự xây cho mình một cõi trú ngụ riêng. Đến năm 1985, Nhà nước cấp cho tôi miếng đất này. Bắt đầu từ đó, tôi bỏ công tự xây dựng theo ý thích của mình. Tôi không thích có ai đó trợ giúp vì vậy tôi không thuê thợ. Tôi chưa từng học qua xây dựng. Lúc đầu xây cũng khó khăn nhưng dần dần tôi quen tay, xây không thua một thợ hồ giỏi. Tôi tự nắn sắt, tự bào gỗ, tự bưng bê xi măng. Tôi làm một mình tất tần tật. Khi xây tường lên cao, tôi cũng tự kéo vật liệu lên… ".
Ông tự chế một dàn ròng rọc. Khi cần đưa vật liệu lên cao, ông cột vào đầu dây rồi leo lên dàn, kéo. Để xây 1 mảng tường 1 mét, ông phải trèo xuống, leo lên hàng trăm lần. Dù tự xây nhưng những đường nét vê hồ của ngôi nhà sắc sảo như được xây từ một thợ hồ có tay nghề giỏi. Nhiều chi tiết, sau khi xây xong không vừa ý, ông phá bỏ rồi chăm chút làm lại. Đã định sẵn, đó là công trình cả đời nên trong quá trình thi công, ông không vội vã. Ông từ tốn làm từng chút một, khỏe làm, mệt nghỉ ngơi.
Voi 6 ngà - một tác phẩm trong vườn nhà ông Hinh.
Vì xây một mình nên đến năm 2003 ông mới xây xong phần ngôi nhà 3 tầng (1 trệt, 2 gác gỗ). Ngôi nhà xây xong, chưa kịp mừng vui thì vợ ông đề nghị ra tòa ly dị mặc dù cả hai đã có 1 con chung và chưa hề to tiếng với nhau. Lý do ly dị rất đơn giản: Ông không lo bươn chải kiếm tiền, chỉ lo lúi húi làm "chuyện không đâu".
Ông hỏi vợ 3 lần: "Có thật sự muốn ly dị?". Vợ gật đầu xác nhận đủ 3 lần. Thế là ly dị. Cuộc chia tay êm đềm không cãi cọ, to tiếng. Ông không trách vợ nhưng cũng không trách mình. Từ đó đến tận bây giờ ông không hề có ý định bước thêm bước nữa.
Đã có được ngôi nhà như ý, ông xoay qua chế tác cảnh trí ở khoảng sân. Để chế tác được những bức tượng Phật, voi, rồng tinh xảo, ông lân la đến các chùa đang xây dựng quan sát và hỏi han cách thi công rồi về bắt tay vào chế tác. Cũng giống như xây nhà, ông thi công một mình không thuê bất cứ ai phụ giúp. Hiện nay, nơi góc sân trước, ông vẫn đang chế tác dang dở phần móng của tượng nữ thần Thiên Y A Na.
Kể sơ lược về đời mình, ông cho biết mình sinh năm 1946, ở Nam Định. Năm 8 tuổi, ông theo cha mẹ vào Sài Gòn và sống ở quận 4. Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, với bằng tú tài toàn phần, ông xin vào làm việc tại Phòng Công nghiệp huyện Nhà Bè (bây giờ là quận Nhà Bè).
Đài liệt sĩ trong góc sân.
Năm 1979, thành phố có chủ trương thành lập mô hình kinh tế liên kết giữa các hợp tác xã, huyện Nhà Bè thành lập đơn vị Liên hiệp xã Tiểu Thủ công nghiệp. Ông được điều chuyển về đơn vị mới này và được cử đi tập huấn công tác tuyên truyền để sau này vận động các hợp tác xã nhỏ, lẻ, manh mún chấp nhận bắt tay cùng vào liên hiệp xã. Trong thời gian này, ông được bầu vào làm Ủy viên Thường trực Liên hiệp xã Tiểu Thủ Công nghiệp Tp HCM.
Tập huấn xong, ông được điều về phòng tuyên truyền của Liên hiệp xã Nhà Bè. Tuy nhiên, ông chưa kịp tổ chức chuyến vận động nào thì Chủ nhiệm Liên hiệp xã chết bất ngờ. Không còn người tâm huyết, Liên hiệp xã Nhà Bè trở nên èo uột và tan rã. Mệt mỏi, ông xin nghỉ hưu non vào năm 1994 để tập trung trí lực xây "ngôi nhà mơ ước" cho chính mình. Toàn bộ số tiền hưu lãnh một cục, ông mua hết vật tư. Kể từ đó, ông gần như xa lánh thế sự.
Ẩn sĩ đa thần?
Hỏi về những bàn hương án bày khắp trong nhà, ngoài sân, ông đưa tay vuốt chòm râu trắng, cười hiền: "Tôi không theo một tín ngưỡng nào cả. Tôi thờ ông bà tổ tiên và tất cả những vị Phật, thánh cũng như liệt sĩ. Những nhân vật cứu rỗi con người tôi đều thờ. Mỗi tháng tôi cúng Cửu huyền Thất tổ, mỗi ngày tôi khấn chư Phật, chư thánh hộ độ nhân loại. Ngày 27/7 hàng năm, tôi cúng giỗ các liệt sĩ. Tôi không xem ngôi nhà này là cái miếu, cái am hay cái chùa nên không chấp nhận bất kỳ ai đến cúng viếng, hành lễ. Tôi không ngồi thiền, không ăn chay, không đọc kinh. Kinh là để nghiên cứu chứ không phải để đọc. Ông Phật viết kinh để dạy đời, mắc gì đọc cho ổng nghe? Tôi không đi chùa, không nhậu nhẹt, dự tiệc cưới, lễ, đám giỗ, thôi nôi, đầy tháng gì cả. Tôi không thích la cà xóm giềng".
Mỗi tháng ông chỉ ra khỏi nhà 1 lần với 2 mục đích: Viếng mẹ và đi mua thực phẩm. Mẹ ông đã 94 tuổi đang sống với người em của ông ở quận 4. Mỗi lần ra khỏi nhà, ông đi chợ mua thực phẩm thiết yếu để dành ăn trong nhiều ngày.
Khi hỏi về những lời đồn huyền bí liên quan đến ông và ngôi nhà, ông khẳng định: "Tôi không tin chuyện thần bí, ma mị. Đúng là tôi đang ẩn cư và tu. Nhưng tôi tu tâm, dưỡng tánh chứ không tu theo trường phái nào. Tôi cũng không cổ xúy, thuyết phục ai bắt chước mình. Tôi sống hoàn toàn bình thường với sở thích hướng nội. Một số người tự tưởng tượng rồi đồn đoán về tôi một cách kỳ quặc. Tôi không hề gặp pháp lành hay những gì liên quan đến tâm linh, huyền hoặc".
Trong ngôi nhà, ngoài chiếc tivi cũ kỹ, chiếc xe gắn máy cà tàng và hệ thống thắp sáng bằng điện, ông không sử dụng các thiết bị tiện nghi nào khác, kể cả điện thoại bàn, điện thoại di động. Không giao tiếp với thế giới bên ngoài nhưng hàng đêm ông vẫn xem hết các chương trình thời sự. Người bạn duy nhất của ông trong ngôi nhà kỳ bí là con chó vàng lai giống Phú Quốc rất khôn lanh.
Chia tay với con người kỳ lạ đó, chúng tôi tìm gặp một cán bộ phường. Vì ngại mếch lòng, vị cán bộ này đề nghị không nêu tên. Người này nhận xét: "Ông Hinh chưa từng gây phiền toái hoặc vi phạm điều gì đối với luật pháp, bà con quanh vùng hoặc chủ trương, chính sách của chính quyền địa phương. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có ghé thăm ông. Có lần vị chủ tịch quận cũng đến tham quan ngôi nhà và những công trình mỹ thuật của ngôi nhà. Chúng tôi đến, ông tiếp đón niềm nở. Vì ông không giao tiếp nên nhiều người có óc dị đoan đoán bậy bạ".
Hóa ra, ngôi nhà không có gì thần bí. Chỉ vì ông Hinh thích sống kiểu Robinson