Lên sàn bây giờ, dân chơi có, dân anh chị có, thể loại nào cũng thích phải có "tí ti" mới có thể "đập đầu vào tường". Nhiều vũ nữ trở thành kẻ buôn bán ma túy, cung cấp cho chính bạn bè và khách lui tới vũ trường, nhiều cô còn "vừa buôn, vừa bán", trở thành Tú bà dẫn khách cho "đồng nghiệp". Ranh giới giữa nghề gái nhảy và cánh cửa trại giam đôi khi chỉ là một bước chân. Và nhiều cô đã bước qua.
1. Đèn màu nhấp nháy, nhạc đập bể loa, mùi rượu ngoại thơm ngây ngất, dân chơi kéo nhau vào sàn đông nghịt. Bên trên, các cô đứng uốn éo, quần áo thiếu vải, tuổi đôi mươi, tránh sao được cảm giác mình là trung tâm vũ trụ, trước những ánh mắt hâm mộ của nhiều gã đàn ông. Vui.
Nhất là trước đó lại cắn viên thuốc lắc lấy sức, thì cô gái nhảy nào cũng quậy tới bến. Nhưng đẹp và "hot" đến mấy thì cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là lại phải dạt sang sàn khác vì các ông chủ luôn muốn đội quân này phải mới, phải thay đổi liên tục để hút khách.
Vì thế, nếu chỉ dựa vào lương nhảy nhót hằng đêm, các cô không đủ trả tiền thuê nhà và xe ôm. Rất nhiều cô nhận được lời mời, lời gạ gẫm từ những gã đàn ông lắm tiền để đi chơi với họ. Ấy là khi gương mặt các cô còn rất mới và nhan sắc vẫn còn, nhưng đến khi đã tàn phai một chút, có tuổi một chút (tuổi của gái nhảy đến 26-27 đã được gọi là già), thì chính các cô lại phải chủ động mời khách.
Trần Thị Thạch Thảo, 25 tuổi, nhà ở quận Bình Thạnh - vũ nữ vừa bị Công an quận Đống Đa bắt vì tội môi giới mại dâm, đã kể với tôi rằng, ở tuổi của cô, một số chị em đã bắt đầu giải nghệ, tìm một người chồng (nếu lừa được một anh chàng ngoại quốc nào đó là tốt nhất), hoặc cặp bồ nhí với một đại gia nào đó.
Thảo khá đẹp, gương mặt trái xoan, sống mũi thẳng, da trắng, giọng nói nhỏ nhẹ, khách của cô là những người đàn ông hằng đêm cô gặp nơi vũ trường. Họ thấy cô nhảy đẹp, thân hình gợi cảm, gương mặt trang điểm kỹ càng, dưới ánh đèn nhìn càng hút mắt, họ rủ cô đi chơi, cô nhận lời và ra giá 2 triệu.
Lần đầu tiên tự làm giá cho mình, cô cũng thấy ngượng mồm, nhưng vài lần thành quen. Thậm chí, sau này, chỉ cần một gã đàn ông nháy mắt gọi, cô đã giơ hai ngón tay lên ra hiệu cái giá của mình. Có nhiều người là khách quen, khi họ rủ theo bạn bè đi chơi, cô cũng gọi thêm vài "đồng nghiệp" của mình. Cô lấy về 500 ngàn cho mình và trả "đồng nghiệp" 1,5 triệu. Đó là luật bất thành văn, và đó cũng là lý do cô bị khép tội "môi giới mại dâm".
Trần Thị Thạch Thảo cùng với 4 cô gái nhảy, thuê một ngôi nhà 5 tầng ở đường Đê La Thành, nuôi 2 bà ôsin, và thường trực có 3 anh xe ôm đều đặn chở các cô đi làm mỗi tối. Chính cô thú nhận, hoàn cảnh chỉ là một phần, quan trọng là cô không thoát ra được vòng xoáy cám dỗ chết người, trong đó, sự ồn ào, vui vẻ chính là một yếu tố tác động lớn nhất.
Đúng là các cô ham vui nên khó có thể thoát khỏi cái không khí ồn ào, hưng phấn, mỗi tối lại tụ tập toàn những gương mặt "anh tài", ở một nơi chốn mà một bộ phận giới trẻ rất mơ ước được vào. Một anh bạn tôi có lần than thở, định làm “Lục Vân Tiên” mà khó quá. Số là anh ta trót thương một cô gái nhảy, sau những lời nỉ non của nàng, anh quyết định một lần làm anh em nhà chàng Lục, cưới nàng làm vợ trước sự ngăn cản quyết liệt của gia đình, bạn bè.
Nhưng cuộc hôn nhân chỉ ngắn đúng 3 tháng như dự đoán của rất nhiều người. Nàng vẫn mải vui và chấp nhận giũ bỏ tất cả để quay trở về những đêm quay cuồng, và "tự sướng" trước các ánh mắt hâm mộ. Giờ thì ma túy tổng hợp đã làm nàng tàn tạ lắm rồi. Nhan sắc tàn phai, tuổi 30 mà lúc nhớ lúc quên, nhưng nếu trèo lên sau anh xe ôm mỗi tối, nàng vẫn nhớ để chỉ đường tới một sàn nhảy nào đó.
2. Cách đây gần chục năm, Loan "búp bê" - một hot girl ở các sàn nổi tiếng của Hà Nội lúc bấy giờ, mà đình đám nhất là New Century (đã bị khai tử) bởi sắc đẹp và sự chịu chơi của cô. Bạn bè nhiều, đại gia, thiếu gia vây quanh lắm, Hỏi Loan "búp bê" câu hỏi thường tình nhất, nguyên nhân nào khiến một cô gái đẹp sa ngã vào con đường hư hỏng, Loan không cần nghĩ lâu mà trả lời ngay: "Tại mải chơi quá".
Thực ra, cảm giác được đàn ông tán tụng luôn đánh lừa các cô gái, gọi một cách nôm na là ảo giác, mà ảo giác ấy thì Loan gặp hằng đêm. Vì cô đẹp. Mà đàn bà thì không gì hạnh phúc hơn là được khen đẹp. Những cuộc tình chóng vánh nhen nhóm nơi vũ trường, chợt đến và chợt đi, cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã biến cô thành một hot girl nơi vũ trường. Đêm nào cũng cắn thuốc lắc, đêm nào cũng phê pha, đến nỗi di chứng của ma tuý tổng hợp giờ đây đã khiến Loan lúc nhớ lúc quên đến tội.
Ảo giác cuốn phăng cô đi khỏi cuộc sống thực tại. Đã từng có người yêu là đại gia, và nhiệm vụ của cô là mỗi ngày phải tiêu hết một triệu đồng tại thời điểm đầu năm 2000, nhưng vẫn mải chơi, vẫn nhớ điên cuồng ánh đèn màu, rồi đến lúc đại gia cũng phải nói lời chia tay, Loan "búp bê" càng chìm ngập trong ảo giác và ánh đèn màu hằng đêm nơi vũ trường.
Loan cũng từng tâm sự với tôi rằng, tất cả là tại cô, do cô không ý thức giữ gìn hạnh phúc, thích vui vẻ, ham chơi. Thế nên, khi sinh sống ở Sài Gòn, cô buộc phải bán thuốc lắc ở các vũ trường để có thuốc chơi hằng đêm. Đường đây buôn thuốc lắc từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội do Loan cầm đầu gồm 5 người, trong đó có một người em trai của cô và một người bạn gái thân (cô này cũng là dân la cà ở vũ trường nhiều hơn ở nhà), giá thuốc ở Sài Gòn rẻ hơn Hà Nội, những chuyến hàng Loan đưa ra đều đi theo đường tàu hỏa.
Loan "búp bê" có nhiệm vụ gom hàng rồi chuyển ra Hà Nội cho người bạn gái cung cấp cho các sàn nhảy ngoài này. Chuyến cuối cùng cô bị bắt, án phạt tù 20 năm - thời gian đủ để làm một số công việc quan trọng nhất cuộc đời. Cả Trần Thị Thạch Thảo lẫn Nguyễn Tố Loan (Loan "búp bê") đều nói với tôi, họ đã từng có lúc định dừng lại việc phạm pháp của mình, nhưng con đường họ chọn giống như một ma trận ác nghiệt cuốn họ lao theo.
Một người định dừng lại việc bán thân và môi giới hằng đêm để mở một shop quần áo thời trang, người thì đã có lúc sợ hãi, viết thư ra cho cô bạn thân (cũng là đồng phạm) thể hiện sự hoang mang, lo lắng và khuyên bạn mình nên dừng lại. Điều Loan sợ nhất là một ngày nào đó bị bắt, con trai cô sẽ bơ vơ. Và điều đó đã xảy ra như một kết cục tất yếu.
3. Còn Nguyễn Hoàng Thụy Quyên, cũng là một vũ nữ dạt từ Sài Gòn ra Hà Nội. Cô không đi theo con đường của Thạch Thảo, cũng không vì ghiền thuốc lắc mà phải buôn bán ma tuý. Bi kịch của cô bắt đầu từ khi cặp kè với một đối tượng là trùm buôn thuốc lắc và có với hắn một đứa con. Người tình của cô đã huấn luyện Quyên trở thành một mắt xích quan trọng, chuyên đi giao hàng. Chuyến hàng mà Quyên giao tới hơn 800 viên ma túy tổng hợp cho một đối tượng khác đã bị phát hiện. Người tình của cô thì đã cao chạy xa bay, còn cô nhận về mình mức án 15 năm tù giam.
Gặp Quyên tại Liên hoan Tiếng hát tình đời được tổ chức tại Trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng, sau mấy năm ngồi tù, gương mặt cô vẫn đẹp và thân hình vẫn giống một diễn viên múa. Nhìn Quyên nhiệt tình tham gia các tiết mục dự thi của đội văn nghệ Trại giam Thanh Xuân, những giọt mồ hôi rịn trên trán, tôi chợt dâng lên một cảm giác tiếc nuối.
Giá như cô không dấn thân vào vũ trường, giá như cô không nên học múa, học nhảy để một ngày trở thành dancer chuyên nghiệp, thì cuộc đời cô đã phẳng lặng, bình yên hơn rất nhiều. Quyên cũng như Loan "búp bê" hay Thạch Thảo, đều là các cô gái đẹp.
Họ đều tiếc nuối và đều tâm sự, nếu được quay lại quá khứ, họ sẽ không bao giờ bước chân vào chốn vũ trường. Thạch Thảo thì khóc nức nở, cô cảm thấy có lỗi với bà ngoại, với mẹ, cô nhờ tôi nhắn nhủ với những người thân của mình, đừng quá đau buồn vì chuyện của cô, vì nếu mà mọi người đau buồn nhiều thì cô càng thấy day dứt và không thể tha thứ cho chính mình.
Loan "búp bê" không khóc (hoặc cô đã khóc trước khi gặp tôi quá nhiều rồi) nhưng cô nói, cô thực sự nuối tiếc quá khứ. Lẽ ra cô đã có một gia đình hạnh phúc nếu như cô chịu yên phận với vai trò của một cô chủ quán hàng ăn nhỏ đầu ngõ.
Suy cho cùng, "tội" lớn nhất của họ, đó là ý thức sai về sắc đẹp của mình. Đó là một ảo giác nguy hiểm, luôn muốn được thể hiện trước đám đông. Mà đám đông trước mặt họ, kẻ xấu lại chiếm phần nhiều