Những ngày cuối năm 2013, bọn khủng bố từ nhóm ly khai Chechnya gây hai vụ nổ bom tại Volvograd, Nga, làm ít nhất 34 người chết, gần 100 người bị thương, tạo nên mối đe dọa cho an ninh của Thế vận hội Mùa Đông sắp diễn ra trong tháng 2 tại Sochi.
Trước đó, ở Mỹ cũng như nhiều nước khác từ Iraq, Libya đến Pakistan, Trung Quốc… những hành động bạo lực xảy ra với nhiều căn nguyên hoàn toàn khác biệt nhau. Vụ nổ bom khủng bố trong cuộc chạy đua Marathon ở Boston ngày 15/4 làm 3 người chết và nhiều người bị thương. Tại Kenya, toán khủng bố từ Somalia tấn công vào một thương xá gây thương vong hàng trăm thường dân vô tội…
Qua 3 năm, cuộc nội chiến Syria đã làm thiệt mạng khoảng 100.000 người, một con số tương đương như vậy mất tích hoặc bị bắt giữ và 3 triệu dân tị nạn trong số 4,5 triệu dân phải ly hương. Mỹ chuẩn bị sẵn sàng can thiệp bằng vũ lực khi vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria vào tháng 8, nhưng cuối cùng Tổng thống Mỹ Obama thay đổi kế hoạch quân sự và chấp thuận giải pháp ngoại giao sau khi chính quyền Syria chấp thuận giao nộp cho Liên Hiệp Quốc (LHQ) tất cả vũ khí hóa học của họ. Hội đồng Bảo an LHQ chấp thuận nghị quyết tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học và cơ sở chế tạo trước giữa năm 2014.
Như vậy Mỹ đã tránh được việc can thiệp có thể đưa tới chiến tranh ở Trung Đông, có thể Mỹ cũng không muốn “dây” vào vì tính cách quá phức tạp của những thành phần can dự vào cuộc xung đột này. Tuy nhiên, cuộc nội chiến Syria vẫn diễn ra ngày càng khốc liệt, gây nhiều tổn thất nặng nề cho thường dân và tất cả các bên từ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đến phía nổi dậy.
Tại Iran, chương trình nguyên tử đã bắt đầu một chương mới, khi cử tri nước Cộng hòa Hồi giáo này bầu chính trị gia Hassan Rouhani làm Tổng thống. Nhà lãnh đạo mới đã ngay lập tức chuyển sang giọng điệu và ngôn từ hòa giải. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi ngờ rằng liệu điều đó có thể dẫn đến những thay đổi thực sự hay không nhất là trên thực tế, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei mới là người có tiếng nói cuối cùng.
Tuy vậy, ngày 24/11/2013, Mỹ và 5 cường quốc đã đạt được một thỏa hiệp lịch sử với Iran, sơ khởi trong 6 tháng Iran chấp thuận giới hạn chương trình triển khai nguyên tử đổi lại với việc được giảm nhẹ một số biện pháp cấm vận.
Trong năm 2013, hai lần Pháp đem quân vào hai nước châu Phi, Mali và Cộng hòa Trung Phi. Tại Mali, quân Pháp đánh đuổi loạn quân Hồi giáo thuộc tổ chức AQIM (Al-Qaeda ở Maghreb, vùng sa mạc Sahara) và tại Cộng hòa Trung Phi theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, để trợ giúp lực lượng hòa bình của các quốc gia châu Phi, ngăn chặn xung đột.
Hai chiến dịch này còn tiếp diễn và tuy đã đạt được nhiều thành công nhưng cuộc chiến đấu chống các nhóm khủng bố ở châu Phi từ Algeria đến Mali cùng các nước châu Phi khác là một sứ mạng khó khăn lâu dài.
Châu Phi vẫn là một khu vực nghèo đói và có nhiều xung đột từ Nam Sudan, Liby đến Nigeria. Tổng thống dân cử Mohammed Morsi ở Ai Cập bị lật đổ sau những cuộc biểu tình khổng lồ của dân chúng đưa tới sự can thiệp của quân đội. Chính quyền lâm thời do quân đội hỗ trợ đã ổn định được trật tự sau khi mạnh mẽ đàn áp phe ủng hộ Tổng thống Morsi trong đó thành phần chính là tổ chức Muslim Brotherhood, nhưng tình hình hãy còn nhiều khó khăn chưa hoàn toàn ổn định.
Trở về khu vực châu Á, Trung Quốc có Ban lãnh đạo mới do Chủ tịch Tập Cận Bình lãnh đạo. Trong nước, ông Tập đã củng cố được quyền lực nhưng chưa thấy đưa ra thi hành những đường lối cải cách căn bản nào đáng kể. Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị Tòa án tỉnh Sơn Đông kết án tù chung thân vì tội tham nhũng, lạm dụng chức quyền. Về đối ngoại, Trung Quốc tiếp tục bày tỏ những hành động cứng rắn trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo ở biển Hoa Đông và biển Đông.
Tại Triều Tiên, nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un cũng tỏ ra đã nắm vững được quyền lực. Tuy nhiên tới gần cuối năm, dư luận thế giới ngạc nhiên và bất ngờ theo dõi một cuộc thanh trừng.
Từ những sự kiện trên, các chuyên gia dự báo những vấn đề sẽ tiếp tục bao trùm tình hình chính trị thế giới trong năm 2014 gồm: Tình hình an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ ra sao? Liệu Mỹ và Iran có hòa giải được với nhau? Mỹ có rời bỏ Trung Đông? Tình hình của Liên minh châu Âu có hy vọng được cải thiện trong vòng một năm nữa? Liệu các nước có thể đặt các hoạt động gián điệp mạng dưới sự kiểm soát?
Thực trạng châu Phi và tương lai của chủ nghĩa Hồi giáo chính trị trong bối cảnh phong trào dân chủ Mùa xuân Arập. Đây cũng là những chủ đề quốc tế lớn được bàn thảo tại hội nghị chính trị quốc tế World Policy Conference lần thứ sáu, diễn ra trong ba ngày từ 13 đến 15/12/2013 - tại Monaco, với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên trong khuôn khổ bài viết, chỉ xin nói tới vấn đề an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương, mà cụ thể là quan hệ Mỹ - Trung và Trung - Nhật trong năm 2014. Trong năm 2013, Trung Quốc và Mỹ đều tiến hành thử giới hạn chịu đựng của nhau trên nhiều lĩnh vực.
Dự báo sang năm 2014, xu thế này sẽ còn tăng thêm và giữ cho quan hệ Trung - Mỹ ở trên bờ vực cuộc xung đột quân sự tiềm ẩn. Trung Quốc đã "nắn gân" Mỹ bằng cách cho tàu Liêu Ninh - chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc ra khơi, đơn phương lập vùng hạn chế bay… Và để đáp lại, Mỹ cho lực lượng không quân chiến lược Mỹ xông thẳng vào khu vực mà Bắc Kinh đã công bố là "hạn chế" - đó là những sự kiện mang tính chất bản lề trong quan hệ Trung - Mỹ năm 2013.
Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh chính trị, nên người ta cho rằng thế mạnh quân sự và kinh tế của đất nước cho họ quyền hành xử kiên quyết hơn nữa. Còn Mỹ cũng tuyên bố rõ ràng rằng, nhân danh lợi ích quốc gia ở châu Á, họ sẵn sàng điều động sức mạnh quân sự của mình tới địa bàn này. Đây là giai đoạn rất nguy hiểm. Cả hai bên đều tìm kiếm những khả năng vượt qua giới hạn hành động được phép. Như vậy có thể rất tai hại - hoàn toàn có nguy cơ phát sinh xung đột vũ trang khi các bên cố gắng thăm dò ranh giới hành xử của nhau.
Dù thế nào chăng nữa, Trung Quốc và Mỹ vẫn có ràng buộc chặt chẽ với nhau về kinh tế. Cuộc chiến tiền tệ và thương mại đã không ngăn cản họ trong năm 2013 vẫn là những đối tác chính của nhau. Xu thế này sẽ gia tăng trong năm mới, đồng thời, sẽ là "lằn chỉ đỏ" kiềm chế tham vọng quân sự của cả hai bên.
Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên tục căng thẳng trong năm qua quanh vụ tranh chấp quần đảo trên biển Hoa Đông sẽ còn là chủ đề chính yếu trong năm tới tại châu Á - Thái Bình Dương.
Theo tạp chí Diplomat, tạp chí chuyên về châu Á - Thái Bình Dương, hãy quên cuộc nội chiến ở Syria, chương trình hạt nhân của Iran, hay cuộc rút quân của Mỹ ở Afghanistan, không có điểm nóng quốc tế nào hiện "nóng" hơn ở Hoa Đông. Dựa vào thực tế hai nền kinh tế lớn thứ nhì và thứ ba thế giới đang vướng vào vòng xoáy căng thẳng mà có thể cuốn Mỹ vào theo, thì căng thẳng không thể không tăng cao trong năm 2014. Sự gia tăng sức ép của Trung Quốc đối với Nhật Bản được đáp trả bằng những chính sách cứng rắn từ Tokyo. Nhật Bản đã đề ra chiến lược an ninh quốc gia nhắm thẳng mục tiêu là Trung Quốc, gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng, tìm kiếm các đồng minh nhỏ trong khu vực.
Trong bài phát biểu chào mừng năm mới 2014 được đăng trên tờ nhật báo Sankei Shimbun, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, hiến pháp hòa bình soạn thảo sau Chiến tranh thế giới thứ hai vốn hạn chế lực lượng quân sự nước này trong việc tự phòng vệ có thể sẽ được sửa đổi vào năm 2020.
Liên quan tới tình hình biển Đông, theo Diplomat, có vẻ như căng thẳng ở vùng biển này chưa bao giờ chấm dứt và năm 2014 tình hình cũng như vậy