Đối thoại quốc gia lần đầu tiên được Tổng thống Morsi đưa ra trong những ngày đất nước Ai Cập do ông lãnh đạo chìm trong bạo loạn, biểu tình của hàng trăm ngàn người chống đối bản Hiến pháp mới và cuộc trưng cầu dân ý diễn ra 2 vòng vào ngày 15 và 22/12/2012. Khi đó, ông Morsi vì muốn thông qua bản Hiến pháp bằng mọi giá để sớm ổn định đất nước đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của phe đối lập, đặc biệt là sự nổi dậy chống đối của ngành tư pháp do việc thay đổi thành phần trong Viện Công tố quốc gia và Hội đồng Thẩm phán quốc gia vốn là người của thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak mà ông Morsi muốn sớm loại bỏ.
Trong tình thế khó khăn đó, ông Morsi muốn giải quyết khủng hoảng bằng cách kêu gọi phe đối lập ngồi vào bàn đối thoại quốc gia có sự tham gia rộng rãi của tất cả các đảng phái, các tôn giáo, nhằm tìm kiếm giải pháp giải quyết khủng hoảng, nhưng ông đã bị từ chối.
Lần này, chính phe đối lập lại đưa ra lời kêu gọi đối thoại, và chính ông Morsi lại từ chối! Động thái kêu gọi "đối thoại quốc gia" của phe đối lập được giới phân tích đánh giá là một sự thay đổi về chiến thuật.
Có mấy vấn đề cần xem xét về động cơ thực sự của phe đối lập. Thứ nhất, lời kêu gọi đối thoại được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah El-Sisis cảnh báo Nhà nước Ai Cập có nguy cơ sụp đổ do những cuộc biểu tình bạo loạn mất kiểm soát tại nhiều thành phố và sự chống đối giằng co của phe đối lập với chính phủ của ông Morsi. Trong trường hợp đó, quân đội sẽ phải thực thi vai trò của mình, và chắc chắn sẽ tái diễn tình trạng quân đội nắm quyền, và phe đối lập hoàn toàn không muốn điều này.
Thực ra, cái gọi là "đối thoại quốc gia" mà lãnh đạo phe đối lập ở Ai Cập, cụ thể là ông Mohamed ElBaradei đưa ra hôm 30/1 chỉ là lời kêu gọi của một phái trong NSF, và nó ngay lập tức nhận được lời phản bác của ngay chính những người trong cùng mặt trận. Một lãnh đạo khác của NSF hôm 30/1 đã lên tiếng cho rằng, đề xuất của ông ElBaradei "không đại diện cho toàn thể mặt trận".
Các đảng phái còn lại trong mặt trận vẫn tiếp tục từ chối đối thoại với chính phủ của ông Morsi. Họ đưa ra điều kiện để đối thoại là: ông Morsi và Muslim Brotherhood chấp nhận cho đại diện của các đảng phái đối lập tham gia vào một "Chính phủ cứu nguy dân tộc", thành lập một ủy ban hỗn hợp bao gồm nhiều thành phần khác nhau, có cả phe đối lập để chỉnh sửa lại bản Hiến pháp đã có hiệu lực thi hành. Lẽ đương nhiên, ông Morsi không thể nào chấp nhận các yêu cầu này.
Rõ ràng, những động thái và phát biểu mâu thuẫn nhau trên đây cho thấy phe đối lập tiếp tục chia rẽ, thiếu sự thống nhất trong đường lối, chủ trương đấu tranh. Sau khi lợi dụng những người biểu tình bột phát phản đối phán quyết vụ bạo lực bóng đá ở thành phố Port Said để tạo nên làn sóng bạo loạn mới nhằm chống phá chính quyền của Tổng thống Morsi, phe đối lập giờ đây đang thực hiện một chiến thuật mới là lợi dụng lá bài dân chủ để buộc ông Morsi phải nhượng bộ từng bước để họ được tham gia chính quyền.
Tuy nhiên, từ việc "từ chối" đến việc tự đưa ra lời kêu gọi đối thoại rồi lại không thừa nhận đối thoại, chuyển thành yêu cầu thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc đã khiến cho dư luận Ai Cập nghi ngờ liệu phe đối lập có thực sự vì lợi ích chung, vì muốn cứu quốc gia khỏi cơn khủng hoảng chính trị kéo dài, hay thực ra chỉ muốn tranh đoạt quyền lực về tay họ?
Mặc dù không chấp nhận yêu cầu của phe đối lập, nhưng bản thân Tổng thống Morsi cũng đang chịu sức ép mạnh từ nhiều phía trong vấn đề đối thoại hay không đối thoại. Trong chuyến thăm Đức hôm 30/1, Tổng thống Morsi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Thủ tướng Đức Angela Merkel xoay quanh những vấn đề đang nóng bỏng tại Ai Cập, và bà Merkel đã hối thúc ông Morsi chấp nhận "đối thoại quốc gia" với phe đối lập.
Tại Ai Cập, ngay cả thành phần Hồi giáo từng ủng hộ Tổng thống Morsi và tổ chức Muslim Brotherhood, như đảng Nour cũng đang tham gia cất tiếng kêu gọi đối thoại và thành lập chính phủ liên hiệp. Trong cuộc nói chuyện với bà Merkel, ông Morsi đã cố trấn an rằng ông vẫn đang kiểm soát tình hình tại Ai Cập. Tuy nhiên, tình hình bất ổn đã buộc ông thay đổi lịch trình, rút ngắn chuyến thăm Đức và hủy bỏ chuyến thăm Pháp.
Giới phân tích cho rằng điều này cho thấy ông Morsi đang lúng túng và cảm thấy khó khăn. Thực ra, khi tuyên bố cảnh báo "nhà nước Ai Cập có nguy cơ sụp đổ" là quân đội đã nhận thấy quyền lực của ông Morsi đã suy yếu đi phần nào thông qua việc ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm tại 3 tỉnh dọc Kênh đào Suez. Vì thế, trong tình thế bị áp lực từ nhiều phía như hiện hay, ông Morsi không còn cách nào khác hơn là phải tổ chức "đối thoại quốc gia"