Mở rộng điểm phục vụ bưu chính không có người phục vụ
Sự bùng nổ của thương mại điện tử đòi hỏi khâu giao nhận hàng hóa (last-mile delivery) phải linh hoạt và hoạt động liên tục 24/7. Nhằm đáp ứng xu hướng này, Dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi) đã chính thức pháp lý hóa mô hình điểm phục vụ bưu chính không có người phục vụ bên cạnh các điểm phục vụ truyền thống.
Điểm phục vụ bưu chính không có người phục vụ là điểm phục vụ được thiết lập dưới dạng hệ thống thiết bị tự động (như tủ giao nhận hàng thông minh - Smart Locker), không có sự phục vụ trực tiếp của nhân viên, cho phép người sử dụng dịch vụ tự thực hiện việc gửi hoặc nhận bưu gửi. Việc đưa mô hình này vào luật giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành, giảm bớt áp lực giao hàng giờ cao điểm và đem lại sự tiện lợi tối đa cho người tiêu dùng số.
Một điểm sáng mang tính xã hội sâu sắc trong dự thảo luật là chính sách phát triển điểm phục vụ đa năng trên mạng bưu chính công cộng. Điểm phục vụ đa năng là điểm phục vụ thuộc mạng bưu chính công cộng được tổ chức để phục vụ nhu cầu tiếp cận dịch vụ bưu chính, dịch vụ công và dịch vụ số của người dân và tổ chức.
Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích, điểm phục vụ đa năng còn thực hiện các chức năng thiết yếu như tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; Hỗ trợ người dân tiếp cận và tham gia vào hoạt động thương mại điện tử.
Nhà nước có chính sách khuyến khích kết hợp cung cấp dịch vụ bưu chính với dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến tại các điểm phục vụ bưu chính công cộng, đặc biệt ưu tiên triển khai tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Chính sách này giúp tháo gỡ điểm nghẽn "khoảng cách số", hỗ trợ người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử và tiếp cận dịch vụ hành chính công dễ dàng.
Mã bưu chính quốc gia: Công cụ chuẩn hóa và tự động hóa logistics
Để tối ưu hóa tốc độ xử lý đơn hàng trong chuỗi cung ứng thương mại điện tử, dự thảo luật quy định chi tiết về việc xây dựng và quản lý mã bưu chính quốc gia. Mã bưu chính quốc gia là tập hợp các ký tự do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
Mã bưu chính quốc gia được xây dựng bảo đảm tính khoa học, ổn định, không trùng lắp, phù hợp với phân bố dân cư, điều kiện kinh tế - xã hội và tuân thủ các hướng dẫn của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU).
Luật khuyến khích tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bưu chính áp dụng mã bưu chính quốc gia khi sử dụng hệ thống khai thác, chia chọn bưu gửi tự động. Việc chuẩn hóa mã bưu chính sẽ giúp các hệ thống phân loại tự động bằng AI và robot đạt độ chính xác cao, rút ngắn thời gian toàn trình của bưu gửi. Song hành với việc phát triển thương mại điện tử, dự thảo luật vẫn duy trì vững chắc nền tảng hạ tầng công cộng và bảo đảm an ninh thông tin quốc gia.
Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí quỹ đất cho các công trình xây dựng thuộc mạng bưu chính công cộng để phục vụ việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích cho nhân dân. Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (bưu chính KT1) được Nhà nước bảo đảm các điều kiện về cơ chế, chính sách, nhân lực, tài chính, phương tiện và hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo đảm tính liên tục, an toàn, an ninh, thông suốt, ưu tiên và kịp thời. Doanh nghiệp bưu chính được chỉ định có nghĩa vụ quản lý, vận hành mạng bưu chính công cộng và cung cấp dịch vụ công ích liên tục trên phạm vi toàn quốc.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2027; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường cũng dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này và có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.