Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas năm nay đã 79 tuổi, nhưng ông vẫn còn hoạt động rất hăng say, và hiện đang công du ở nước ngoài. Tuổi cao, cộng thêm tình trạng sức khỏe đang có vấn đề, đồng nghĩa với việc ông sẽ không còn tại vị trong bao lâu nữa. Vì thế vấn đề tìm người thay thế ông đang được đặt ra một cách nghiêm túc và khẩn trương đối với người Palestine.
Ông Abbas được người Palestine bầu lên thay cố Tổng thống Yasser Arafat vào tháng 1/2005, tức khoảng 4 tháng sau khi ông Arafat qua đời tại một bệnh viện ở Paris, Pháp, vì bệnh hiểm nghèo (nhưng nghi là bị tình báo Israel đầu độc). Gần 10 năm cầm quyền của ông Abbas, người Palestine đã trải qua nhiều cung bậc khác nhau của cuộc đấu tranh giành quyền độc lập cho mình, để mong thực hiện một giấc mơ đang còn rất xa vời: Thành lập một nhà nước riêng.
Ông Abbas đã được hơn 10 triệu người Palestine (4,4 triệu ở khu Bờ Tây và Dải Gaza, 7 triệu người di cư khắp thế giới) kỳ vọng sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên có công thành lập một Nhà nước Palestine độc lập. Nhưng xem ra ông Abbas khó lòng thực hiện được kỳ vọng đó, bởi thời gian không chờ đợi ai, tuổi tác sẽ không chờ đợi đến khi ông Abbas thực hiện được giấc mơ không chỉ của người dân Palestine mà của cả chính bản thân ông.
Khoảng thời gian cầm quyền của ông cũng không hoàn toàn suôn sẻ như mong đợi. Biến động chính trị ngay trong nội bộ người Palestine là một phần quan trọng làm cho Abbas luôn đối mặt với khó khăn trong các quyết sách của mình. Việc phong trào Hồi giáo Hamas giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2006 đánh dấu bước ngoặt chính trị quan trọng, tổ chức Hồi giáo này chiếm ưu thế chính trị và lên lãnh đạo, điều hành Palestine, từ đó làm lung lay dữ dội nền tảng quyền lực của Abbas. Người dân Palestine có thêm một sự lựa chọn khác ngoài đảng Fatah của ông Abbas.
Ismail Haniyeh của phong trào Hamas làm Thủ tướng Palestine dưới quyền Abbas. Sự sống chung đó rõ ràng là khó hòa hợp. Vì thế, chỉ hơn 1 năm sau, tháng 6/2007, căng thẳng giữa hai phái Fatah và Hamas đã bùng nổ ở Dải Gaza, dẫn đến việc Hamas dùng bạo lực khống chế người của Fatah, giành quyền kiểm soát toàn bộ Dải Gaza.
Sau đó, Fatah cũng làm điều tương tự đối với người của Hamas và nắm quyền kiểm soát khu Bờ Tây sông Jordan. Con đường thực hiện tham vọng thành lập Nhà nước Palestine của ông Abbas đứt đoạn kể từ đó.
Abbas đã rất cố gắng, đã tỏ ra là một lãnh đạo Palestine ôn hòa, chịu đối thoại và sẵn sàng nhượng bộ để đạt được mục tiêu đối thoại nên được Mỹ ưa chuộng, Israel cũng chấp nhận. Con đường đàm phán hòa bình nhờ đó đã có lúc tưởng chừng sắp đạt được kết quả đột phá đầu tiên sau nhiều năm.
Tuy nhiên, chính sự nhượng bộ của Abbas đã tạo điều kiện cho Mỹ và Israel được đằng chân lân đằng đầu. Washington và Tel Aviv ra sức o ép ông Abbas phải đi theo giải pháp do họ vạch ra, ép người Palestine phải chấp nhận những điều kiện hoàn toàn có lợi cho Israel. Abbas đơn độc vùng vẫy với đủ các phương kế, từ việc dọa từ chức và bàn giao Palestine lại cho Israel quản lý cho đến cả việc nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Quốc để đơn phương thành lập Nhà nước Palestine không qua đàm phán với Israel.
Hành động này mang lại một số kết quả nhất định, nhưng vẫn chưa đủ để Palestine trở thành Nhà nước độc lập, vì lá phiếu phủ quyết của Mỹ và các đồng minh là bức tường chắn quá lớn. Chính vào lúc này, Abbas lại cần đến Hamas. Tháng 4/2014, các lãnh đạo chính trị của Fatah và Hamas đã nhất trí gạt bỏ những bất đồng, thống nhất việc thành lập một Chính phủ liên hiệp hòa giải dân tộc để tạo một khối đoàn kết đấu tranh hoà bình với Israel.
Trong vài tháng gần đây, Abbas đã công khai tuyên bố trước dư luận báo chí rằng ông sẽ không ra tranh cử chức Chủ tịch PA (Tổng thống) một lần nữa. Điều này khiến dư luận báo chí đặt câu hỏi: Vậy ông đã có ai làm người thừa kế địa vị lãnh đạo Palestine hay chưa? Và câu trả lời được báo chí nêu ra là "Chưa". Abbas chưa từng xây dựng một người kế vị mình theo đúng nghĩa nghiêm túc, và ông cũng không bận tâm việc đó.
Trên thực tế cũng chưa thấy có ai xuất hiện với tư cách là người thay thế Abbas một khi ông rời nhiệm. Những thủ lĩnh đấu tranh của thế hệ người Palestine trẻ tuổi như Marwan Barghouti thì đang còn bị giam cầm trong các nhà tù Israel khó có thể thực hiện được tham vọng lãnh đạo Palestine đi trọn con đường đấu tranh giành độc lập.
Giới bình luận cho rằng, việc không có người thừa kế cụ thể nào là một chiến lược của ông Abbas nhằm giúp ông loại trừ được các đối thủ chính trị trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài thì đó có vẻ như là một chiến lược tiêu cực, có thể khiến Palestine rơi vào khủng hoảng lãnh đạo. Đó là một chiến lược phi dân chủ và thiếu tầm nhìn chính trị, vì lợi ích cá nhân hơn là vì đại cuộc của người Palestine.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích thì những người có khả năng thay thế 9ng Abbas rất có thể làâ cựu Thủ tướng Salam Fayyad hoặc Majid Faraj, một vị tướng trẻ, tài năng, lại được Mỹ hàm ơn trong vụ bắt giữ kẻ đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Libya