Triển vọng hợp tác Việt - Nga
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh: "Động lực mạnh mẽ đưa tới sự phát triển này là Việt Nam đã tích cực liên kết với thế giới cũng như với các quốc gia trong khu vực. Việc hợp tác với các nước châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam - đất nước đang nổi lên như một trung tâm của sự phát triển, có một ý nghĩa đặc biệt".
Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành đàm phán để gia nhập khu vực Tự do thương mại với liên minh hải quan Nga - Kazakhstan - Belarus. Việc gia nhập liên minh này góp phần đưa kim ngạch trao đổi hang hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga sẽ đạt 7 tỉ USD vào năm 2015, 10 tỉ USD vào năm 2020. Ngoài lợi ích về kinh tế, việc gia nhập liên minh thuế quan còn đáp ứng logic liên kết Âu - Á và liên kết trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong chuyến thăm lần này, ông Putin sẽ tiến hành đàm phán với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và dự lễ khai mạc những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam. Trong những cuộc hội đàm này, hai bên dự tính sẽ trao đổi kế hoạch xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân. Hãng ROSATOM sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam ở Ninh Thuận. Dự tính các tổ máy của nhà máy này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023 - 2024.
Một tổ hợp của Rosatom, tập đoàn sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam ở Ninh Thuận.
Ngoài năng lượng ra, vai trò chủ chốt trong công nghiệp và đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga là dầu khí, khai thác sử dụng vũ trụ vào mục đích hòa bình, đặc biệt là sử dụng hệ thống vệ tinh định vị của Nga GLONAS trong phát triển giao thông hàng không, giao thông đường sắt, trong công nghiệp chế tạo máy, trong công nghiệp mỏ, ngành ngân hàng và y tế. Thêm vào đó, lĩnh vực hợp tác quân sự cũng có nhiều thông số mới: các hãng chế tạo của Nga đã sản xuất theo đơn hàng và cung cấp cho Việt Nam những mẫu kỹ thuật quân sự tiên tiến nhất.
Trong bài phát biểu trước chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Putin nói: "Việc hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn học và nhân đạo cũng phát triển tốt đẹp". Ống đặc biệt nhấn mạnh thành tựu khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Trung tâm Công nghệ Việt - Nga. Nhiều kết quả nghiên cứu của các trung tâm này trong lĩnh vực khoa học ứng dụng, cơ bản được các chuyên gia quốc tế đánh giá rất cao.
Chuyến thăm của ông Putin lần này tới Việt Nam trùng với dịp những ngày Văn hóa Nga ở Việt Nam.
Dự kiến những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay.
Biểu diễn nghệ thuật trong Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam. Ảnh minh họa.
Đa cực trong chính sách đối ngoại
Những năm gần đây, Nga bắt đầu đóng vai trò nổi trội tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này được thúc đẩy bởi thành công trong năm trước. Khi Nga chủ trì Hội nghị thượng đỉnh APEC (Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) tại Vladivostok, cũng như sự tham gia của Nga vào hoạt động của những cấu trúc khu vực như Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và ASEAN.
Từ lâu, đã có nhiều nhà phân tích phương Tây dự đoán mối quan hệ Nga - Trung sẽ nhanh chóng sụp đổ do các nhà lãnh đạo Nga không lấy gì làm vui mừng trước sức nặng ngày càng tăng của Trung Quốc trên thế giới. Thế mà, thời gian qua hợp tác Nga - Trung ngày càng tăng trong nhiều lĩnh vực quan trọng: Kinh tế (Nga bán dầu hỏa và vũ khí cho Trung Quốc), chính trị (hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải), và quân sự (các cuộc tập trận chung thường niên).
Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera đã tổ chức Hội nghị "2+2" đầu tiên của Nhật với những người đồng cấp Nga - Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Hai bên đã nhất trí tiến hành diễn tập hải quân chung để chống khủng bố và cướp biển, biến "2+2" trở thành một sự kiện thường niên. Ông Lavrov còn nói tại cuộc họp báo sau hội nghị rằng, hợp tác song phương với Tokyo sẽ giúp cải thiện các vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như giải quyết tốt các vấn đề tranh chấp lãnh thổ.--PageBreak--
Nga cũng tăng cường quan hệ với hai miền Triều Tiên trong chiến lược phên giậu của mình. Vào tháng 9/2013, Bộ Ngoại giao Nga thông báo: Moskva nhất trí xóa nợ cho Triều Tiên trên 90% tổng nợ thời Liên Xô, khoảng 11 tỉ USD. Số còn lại sẽ được tái cấu trúc thành chương trình "nợ viện trợ" với thời gian trả trong vòng 20 năm tới. Thỏa thuận này mở đường để Moskva có thể xem xét vấn đề cho Bình Nhưỡng vay tiền, để đổi lại tiến trình thuận lợi của các dự án xây hệ thống ống dẫn, xe lửa và điện mà Nga đang theo đuổi tại Triều Tiên.
Nga gần đây cũng đã tăng cường vai trò trong đàm phán 6 bên giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Đại diện đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Kye-gwan đã thăm Moskva hồi tháng 7. Một tháng sau đó, đại diện Hàn Quốc tham gia hội đàm Cho Tae-yong, cũng tới Nga.
Moskva và Seoul cũng đã nối lại đàm phán về xây dựng hệ thống ống dẫn hồi tháng trước. Các dự án xây đường sắt và ống dẫn sẽ nằm trong chương trình nghị sự khi Tổng thống Putin thăm Seoul tuần này và có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye. Hai nhà lãnh đạo trước đó đã gặp nhau tại G20 ở Nga. Tại cuộc gặp ấy, ông Putin tuyên bố: "Hàn Quốc là một trong những đối tác ưu tiên của chúng tôi trong khu vực. Chúng tôi duy trì quan hệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thương mại của chúng tôi đạt 25 tỉ USD và đã tăng 3% trong 6 tháng năm nay".
Tháng trước, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã thăm Moskva và có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin. Tuyên bố chung hai bên cho biết, Nga và Ấn Độ sẽ làm việc để "tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tên lửa, công nghệ hải quân và hệ thống vũ khí". Một cuộc gặp quốc phòng song phương giữa Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony dự kiến diễn ra cuối tháng này.
Trước đó, ông Rogozin cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng gói đề xuất toàn diện về trực thăng và máy bay mà Ấn Độ có thể quan tâm. Chúng tôi sẽ thảo luận kế hoạch xây dựng tàu chiến và tàu ngầm mới". Hai bên cũng sẽ trao đổi về tăng cường hợp tác trong hệ thống theo dõi định vị toàn cầu.
Trong sự hợp tác của Moskva với các nước châu Á, còn có khía cạnh không kém quan trọng là khả năng phát triển vùng Viễn Đông của Nga. Aleksei Maslov thuộc Trường Kinh tế Cấp cao Nga cho biết: "Nga hiện nay đang củng cố vị thế của mình tại vùng Đông Á không chỉ vì phục vụ những tuyên ngôn chính trị, mà bởi chính sự phát triển quan hệ đối tác với các nước trong khu vực này sẽ giúp củng cố và hồi sinh vùng Viễn Đông của Nga, cho đến nay vẫn là một dạng địa bàn khép kín".
Từ trái qua: Bộ trưởng Quốc phòng nga Sergei Shoigu, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera tại hội nghị 2+2.
Từ sau khi Liên Xô sụp đổ hồi năm 1991, thế giới lưỡng cực đã chấm dứt sự tồn tại để tiến về phía đơn cực dưới sự độc tôn của Mỹ. Thế nhưng, thời gian qua, Nga đã dần phục hồi sức mạnh và muốn tái lập vị thế siêu cường thế giới. Người có vai trò quan trọng trong quá trình này là ông Vladimir Putin, cầm cương nước Nga từ 13 năm nay.
Nguyệt san Le Monde Diplomatique số ra tháng 11/2013 có bài viết "Nga trở lại trên trường quốc tế", nhắc lại, từ năm 1996, mục tiêu trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Nga là cổ vũ cho một thế giới đa cực thoát khỏi giai đoạn đơn cực của Mỹ. Tổng thống Putin là người thực tế, hiểu rõ khả năng hiện tại và tương lai của đất nước, đã tiếp nối chính sách này, và cũng hiểu rõ là phải cần có đồng minh để đa cực hóa thế giới.
Và đối tác chiến lược số 1 của Nga chính là Trung Quốc. Sự hợp sức của hai cường quốc này đã được thể hiện rõ ràng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong rất nhiều hồ sơ: Syria, Iran, Libya hay Iraq… Nga và Trung Quốc, với tư cách là thành viên thường trực có quyền phủ quyết, đã thường xuyên phản đối lập trường của Mỹ và hai đồng minh của Mỹ là Pháp và Anh.
Đường ống dẫn dầu của Nga xuyên Siberia tới vịnh Kozmino.
Trong quan hệ với Mỹ và các đồng minh của Mỹ, Nga muốn tạo ra thế tái cân bằng. Tình hình có vẻ ngày càng thuận lợi cho Tổng thống Putin khi mà chỉ trong thời gian ngắn như vừa qua, ông đã giành được chiến thắng trên hai hồ sơ Syria và NSA.
Đối với vụ nghe lén của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), không nước nào dám cho người mà Mỹ đang truy tìm là Edward Snowden tị nạn. Le Monde Diplomatique cho rằng, Mỹ càng gây sức ép thì càng làm tăng uy tín của ông Putin. Bởi khi Nga chấp nhận Snowden, thì có nghĩa là trên thế giới này, Nga là nước duy nhất đủ khả năng và dám chống lại sức mạnh của Mỹ.
Còn trong hồ sơ Syria, theo Le Monde Diplomatique, đây mới là "thắng lợi thật sự" của Tổng thống Putin. Với đề nghị đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế, Nga đã ngăn được Mỹ và đồng minh can thiệp quân sự vào Syria, và đã cứu đồng minh Assad một bàn thua trông thấy.
Chiến thắng này của ông Putin còn được nâng cao giá trị hơn nữa khi mà nó dường như đã cứu chính ông Obama bởi những tính toán chưa chuẩn xác của Nhà Trắng: Đồng minh thân cận của Mỹ là Anh đã rút lui trước giờ nổ súng do sự phản đối của Quốc hội; sau đó Tổng thống Obama lại có nguy cơ hứng lấy một thất bại khác, đó là nguy cơ lưỡng viện Quốc hội Mỹ bác ý định tấn công Syria của Tổng thống Obama. Chưa hết, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Saint-Petersbourg vừa qua, Nga lại một lần nữa chiến thắng Mỹ khi mà đa số các nước tham gia đều phản đối việc can thiệp quân sự vào Syria