Tiếng hát văn "độc nhất vô nhị" của người lãng tử hào hoa vừa ấm áp, ngọt ngào, vừa sang trọng, tinh tế. Khi nồng nàn da diết, lúc tao nhã phiêu bồng. “Cành mai sớm đẹp trong nắng mới/ Đón xuân về như gợi nhớ tình xuân/ Giữa không gian lắng tiếng ai đàn/ Khúc hát văn rộn ràng trong xuân mới…”. Nghe anh hát có cảm giác như cánh cổng trời mở và tiếng hát của anh là chiếc cầu nối con người được giao hòa với thần linh.
Khác với những gì người ta thường hình dung, mường tượng về một kép chèo trông có vẻ như hơi "ướt át", lại thường vào ra nơi tâm linh nhang khói thì hẳn phải "sắc màu" ghê gớm lắm. NSƯT Văn Chương có dáng vẻ của một công chức tân tiến đương thời. Nét mặt trang nghiêm, cử chỉ hòa nhã, trang phục gọn ghẽ chỉn chu. Chỉ cần nhìn qua cũng biết con người này rất quy củ, nghiêm ngắn.
Đang ở tuổi trung niên sung sức (anh sinh năm 1968), nguyên là kép chính của Nhà hát chèo Hà Tây, lại bấy lâu làm Phó giám đốc Nhà hát, biến động của xã hội đã tác động đến quyết định rẽ bước sang ngang của anh. Năm 2008, Hà Tây sáp nhập với Hà Nội, hai đoàn chèo cũng theo guồng quay chung, chèo Hà Tây và chèo Hà Nội cùng nhập vào một nhà hát.
Có lẽ văn hóa chèo ở mỗi nơi khác nhau, Hà Nội nơi mở cửa giao lưu, hội nhập vì thế người Hà Nội hát chèo đơn giản hơn, gọn ghẽ hơn. Nó mất đi những tiếng hát luyến láy ngân nga kéo dài mà thay vào đó là nhạc đệm. Còn chèo xứ Đoài vốn "bảo thủ" với truyền thống, không muốn khoác áo "ngoại lai" nên cứ nhất mực trung thành với lối hát chèo cổ. Chèo Hà Nội cải biên, hiện đại, khi diễn xuất ít làm động tác hơn chèo xứ Đoài. Vậy là người nghệ sĩ chung chiêng giữa hai thái cực không thể không bị ức chế, dằn vặt.
Và thế là, anh quyết định thôi không biên chế ở nhà hát chèo mà chuyển hẳn sang làm công tác quản lý với chức danh Trưởng phòng Nghệ thuật của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Ở đây, công việc hằng ngày là thẩm định duyệt tác phẩm dân ca và nhạc trẻ cho nhà hát của đài. Nhưng, duyên nợ vấn vương, đã hai mươi năm có lẻ gắn bó cộng tác với nhà đài khi hát các làn điệu dân ca, hát chèo, ngâm thơ trên làn sóng phát thanh nên khi về đây anh lại càng có điều kiện để cống hiến.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, đông anh em, mẹ làm công việc đồng áng, còn người cha đi hoạt động cách mạng. Cả gia đình ấy tuyệt nhiên không có ai theo nghệ thuật cả, vậy mà cậu bé Chương từ nhỏ đã mê mệt những làn điệu dân ca được phát trên loa truyền thanh của làng xã. Nhà nghèo không có đài, cậu bé ấy ngày ngày đến giờ hát dân ca là lại đứng ở gốc cây hay cột điện để hướng lên nơi treo loa của làng nghe hát.
Có nhiều hôm tối mịt, chả thấy con đâu, là người mẹ biết con mình lại đứng ở một nơi nào đó gần đài phát thanh của xã để nghe hát. Cả nhà tất tả đi tìm. Cậu mê nghe dân ca đến độ, kể cả những hôm giữa trưa hè nóng nực, và cả những ngày đông rét căm căm, lạnh tê tái, rồi đến những đêm tối trời không ánh trăng và cũng chẳng có sao, cậu vẫn cứ một mình băng băng trên đường làng để đến nơi có loa treo của xã nghe hát.
Chỉ nghe qua đài nhưng cậu đã thuộc hết các bài hát và các làn điệu dân ca. Năm 16 tuổi đầy mộng mơ, cậu trúng tuyển vào Đoàn chèo Hà Tây. Trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp này cậu được học hỏi và rèn giũa, thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu bé ấy sau 6, 7 năm đã trở thành kép chính của đoàn chèo.
Hơn hai mươi năm thăng trầm cùng chiếu chèo, bén duyên với biết bao vai chính diện, anh đã gặt hái nhiều giải thưởng danh giá. Nhưng, để người ta nhắc đến tên anh thì NSƯT Văn Chương lại gắn chặt với hát văn, một loại hình âm nhạc dân gian độc đáo. Hát văn được phục vụ trong các nghi lễ về tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Khi tiếng hát cất lên trong chốn trang nghiêm huyền ảo, con người được giao hòa với thần linh. Trong chốn thanh bần, u tịch mỗi giá có một bài hát văn là một câu chuyện về các vị tiên Thánh linh hiển, các Quan oai nghiêm, uy quyền, các Mẫu đức độ hiền từ, các Cô, các Cậu với cuộc sống phong phú, đa dạng.
Trong nghệ thuật, người xưa có câu: "Người không chọn nghề mà là nghề chọn người". Năm 2004, trong một lễ hội dân tộc, NSƯT Văn Chương được chọn hát "Ba giá đồng" của NSND Trần Minh. Đó là lần đầu tiên, người con trai xứ Đoài bén duyên đến với thể loại hát xướng độc đáo này. Và, đó cũng là lần đầu tiên khán giả khắp nơi của ba miền Bắc, Trung, Nam thưởng thức trọn vẹn về một loại hình âm nhạc dân tộc qua tiếng hát mượt mà, mà vô cùng ấm áp, nghe trong sáng nhưng cũng thật sâu lắng, cứ truyền cảm dẫn dụ người nghe đến mê lòng. Rồi cũng kể từ cái ngày "định mệnh" đó như một cơ duyên dẫn dắt đưa anh vào nghề hát văn.
Trong những năm gần đây, hát văn đang rất thịnh hành, cùng với xu thế lễ hội, nói như nhà nghiên cứu - GS Ngô Đức Thịnh là "con người với tâm thế trở về nguồn" người ta tìm đến chốn tâm linh nhiều hơn và vì thế hát hầu, dâng thánh cũng tấp nập, nhộn nhịp hơn. Có rất nhiều người hát văn, có những người cả dòng họ ba đời đi hát văn. Lại cũng có cả làng, cả thôn cùng dắt díu bám vào nghề hát văn để làm kế sinh nhai.
Rồi cũng có rất nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp thử lấn sân sang lĩnh vực này. Nhưng, như một viên ngọc sáng, tiếng hát Văn Chương có sức lan tỏa và quyến rũ đến mê người. Thưởng thức tiếng hát ấy thật nặng lòng mà cũng thật xao xuyến. Tiếng hát ấy mượt mà như làn nước lại có sức nặng như ngàn ánh dương soi, sâu lắng như tận cùng của đại dương mênh mông. Tiếng hát ấy như một bản hợp xướng mang đầy màu sắc giữa chốn bồng lai tiên cảnh của đất trời.
Thành công không phải bỗng dưng mà có được, người nghệ sĩ trong anh đã không ngừng tìm ra những phương pháp hợp lý nhất. Anh bảo: "Hát văn trên sân khấu khác với hát văn khi hát hầu, dâng Thánh". Hát văn trên sân khấu là có sàn diễn, có màn múa phụ họa. Còn hát chốn tâm linh là tiếng hát của mình phải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Khi Thánh ngài múa đao, múa kiếm, hay ngài ngự xuống để phát lộc, người nghệ sĩ phải trân trọng nâng niu, câu hát vì nơi đó có bóng các Thánh về ngự.
Tiếng hát ấy lúc nhanh, lúc chậm, lúc nỉ non buồn sầu, lúc réo rắt tươi vui, lúc oai nghiêm, lúc tâm trạng, khi thư nhàn bầu rượu túi thơ. Tiếng hát ấy là thể hiện tất cả những cung bậc tình cảm của con người được viết trên tâm trạng của các giá. Mỗi một giá có một tâm trạng nên cách thể hiện khác nhau. NSƯT Văn Chương cởi lòng: "Giá chầu Cô Bé, chầu Cậu Bé nhí nhảnh. Nhưng nhí nhảnh đến đâu thì vẫn là một ông Thánh, bà Chúa, là một đấng siêu nhiên chứ không thể hát theo một cách châm biếm, hài hước được".
Người nghệ sĩ sung sướng nhất là được hát những gì mình thích, được sống ung dung bằng nghề mà mình đã lựa chọn. Từ thuở thiếu thời anh đã được Tổ cho ăn lộc, giọng hát trời ban với ngoại hình rất dễ để trở thành kép chính. Người nghệ sĩ như anh không bị dính vào những chuyện bao đồng thiên hạ, anh sống no đủ, kiêu hãnh bằng nghề hát văn. Cấp tập những lời mời, những săn đón, người nghệ sĩ trong anh được dung dưỡng bởi tung hô, đón chào, nhưng cũng không vì thế mà anh xuê xoa, đơn giản. Anh cũng có những nguyên tắc nhất định và chuẩn mực, đòi hỏi của riêng mình.
Những lúc rảnh công việc ở nhà hát của Đài, anh lại rong ruổi theo lời mời đi hát hầu. Bao nhiêu năm rèn giũa, chắt chiu tiếng hát nên mỗi khi anh cất tiếng hát là cả một bầu yêu thương nâng niu, trân quý. Tết đến, xuân sang, những hạt mưa xuân lây phây trên những lộc non, chồi biếc, những cành đào tươi khoe sắc thắm, những cành quất trĩu quả đung đưa đầu làng ngõ xóm, người nghệ sĩ trong anh lại náo nức: "Cành mai sớm đẹp trong nắng mới/ Đón xuân về như gợi nhớ tình xuân/ Giữa không gian lắng tiếng ai đàn/ Khúc hát văn rộn ràng trong xuân mới…"