I. Chập tối, tôi đang mải làm nốt mấy việc để về nhà chuẩn bị tinh thần xem bóng đá thì nhận được điện thoại của cậu em họ tên Hùng: "Phượt đêm không anh ơi?". "Phượt gì hôm nay, còn phải xem bóng đá chứ". "Hai giờ kém mới đá mà anh. Cứ đi đã đến giờ mình tạt vào quán cà phê bóng đá nào đó xem cũng được. Đi với em sẽ vui lắm đấy". Bùi tai trước lời rủ rê của Hùng, tôi liền đồng ý.
18 giờ đã nghe tiếng còi xe inh ỏi dưới nhà. Tôi chạy xuống đã thấy có 3-4 cậu đứng chờ sẵn. "Sớm thế chú?". "À thì anh em mình đi làm vài chén, cho cuộc phượt nó thêm say. Lên xe đi anh".
Cuộc nhậu bốn anh em kéo dài đến 22 giờ. Biết mình tửu lượng kém, tôi chỉ uống cầm chừng. Còn Hùng và đám bạn thì ly nào cũng "trăm phần trăm". Trong nhóm ngoài tôi, Hùng, còn có Phương và Thành - là nhân viên một văn phòng giao dịch nhà đất trên quận Thanh Xuân. "Hôm qua thằng Thành bị vợ đuổi khỏi nhà vì cắm mất một xe SH, một xe Spacy vì cá độ bóng đá" - Hùng ghé tai tôi kể.
Theo như Hùng kể một tuần trước khi Euro 2012 khai mạc, Thành đã vác về nhà một chiếc Laptop với cấu hình "khủng". Sau mùa giải "đá bóng bằng tay" (cá độ) với giải Ngoại hạng Anh vừa qua, cậu ta thề rằng "sẽ gỡ lại đủ cả vốn lẫn lãi" trong mùa Euro này.
Và để an tâm chinh chiến, Thành còn khuân về hàng thùng mì tôm, bánh đa cua, phở ăn liền các loại. Rồi thì nào là bia, nước ngọt, bò khô, thậm chí cả… lương khô. Chưa hết, ba chiếc điện thoại mới tinh cũng được tậu, để tiện cho việc liên lạc. Một loạt các báo bóng đá, thể thao… cũng được rinh về.
Tuy nhiên, trước giờ Euro 2012 khai mạc vài giờ đồng hồ, các "con giời" như Thành nháo nhác cả lên. List friend (danh sách bạn) trên Yahoo messenger, Wall trên mạng xã hội Facebook cứ gọi là "đỏ lòe". Những tín hiệu cấp cứu được phát đi: "ibet888 bị chặn rùi, sbobet cũng bị chặn nốt, làm sao đây???". "Giúp em vào ibet888 với….". Sau khi gọi điện thoại cho một "đại cao thủ" làng cá độ, thì cậu ta tức tốc chạy ra hàng điện thoại mua một chiếc Dcom 3G của Viettel. Nhưng cũng chỉ được một ngày, đến lượt Dcom 3G bị chặn nốt. Các con bạc cứ gọi là đứng ngồi không yên.
Các cao thủ IT ngay lập tức được trưng dụng để vượt tường lửa. Những kỹ nghệ đổi trình duyệt, thay thế IP - DNS, sử dụng các phần mềm, các proxy… để tiếp tục truy cập vào các website cá độ đã được áp dụng triệt để. Và qua 24 trận đấu vòng bảng, có trận thắng trận thua song tổng kết lại cả xe SH của Thành và xe Spacy của vợ đều theo nhau vào hiệu cầm đồ. "Là do mạng chập chờn thôi. Có hôm đã đặt cửa xong xuôi hết rồi, đến lúc kết thúc trận đấu mở ra xem lại mới thấy vẫn chưa "khớp lệnh", mà lại đúng vào trận mình đặt đến mấy chục củ…" - Thành tỏ ra nuối tiếc.
Hùng bấm tôi, bảo: "Euro này khối tay cá độ cao thủ vẫn chết như thường anh ạ. Ai biết được rằng những cơn lốc màu da cam (Đội tuyển Hà Lan), rồi gấu Nga đều rớt đài sớm thế". Rồi quay sang Thành: "Thôi, nhổ rễ đi ông. Cho người ta còn dọn hàng".
Bốn thằng thanh niên ôm vai bá cổ, khật khưỡng đi từ trong quán ra. "Không đi nổi xe nữa đâu, thôi gửi tạm đâu đó vậy" - Hùng và một cậu bạn nhanh nhảu đi gửi xe tại một bệnh viện gần đó.
Trong đêm, Hà Nội hiện ra tĩnh mịch. Thoảng mới có những chiếc ôtô, xe gắn máy phóng vèo qua với tốc độ kinh hồn. "Tầm này lên Bờ Hồ chắc được xem "bão đêm" đấy. Nhưng bọn này còn non và xanh lắm" - Hùng lẩm bẩm.
Tại một ngã tư, chúng tôi gặp tổ công tác đặc biệt (141) của Công an Hà Nội. "Bọn trẻ trâu giờ hay rủ nhau đi hóng hớt tại các chốt của 141 lắm anh ạ. Có lực lượng này Hà Nội cũng đỡ phức tạp đi mấy phần. Bọn quậy phá giờ thường phải dạt ra ngoại thành" - Hùng ra vẻ hiểu biết.
Tổ công tác đang làm việc với ba thanh niên trông rất bặm trợn và một phụ nữ. Trên capo xe ôtô là tiền, sổ đỏ, đăng ký xe máy, sổ hộ khẩu, một khẩu súng, vài viên đạn, bao dao … "Chắc bọn này vừa đi đòi nợ thuê ở đâu đó. Mùa euro cũng là mùa vay mượn, cầm cố mà".
Thành say quá, chúng tôi vừa đi vừa phải dìu hắn. Cứ thấy một chiếc xe máy vèo qua, Thành lại phun một câu chửi tục. Rồi thì hắn ôm bụng phi vào một gốc cây. "Li-vơ-phun rồi!" - Hùng vừa cởi áo, lau cho Thành vừa than thở.
Cả đám bấu víu nhau đi đến giữa đường Láng thì có một tiệm cầm đồ tuy đã đóng cửa song vẫn treo biển nhấp nháy ánh đèn. Chẳng nói chẳng rằng, Thành vùng chạy đến đống lốp xe máy vun cao ở một góc đường. Hắn lôi ra một chiếc rồi trước con mắt ngạc nhiên của chúng tôi, Thành quăng mạnh về phía tấm biển hiệu của tiệm cầm đồ. Chỉ nghe "loảng xoảng". Không biết sức lực ở đâu mà hắn quăng chính xác thế. Cái biển hiệu rơi xuống, vỡ tan tành. Trong nhà đã nghe thấy tiếng chửi oang oang. Ba chúng tôi đều tỉnh hẳn rượu, vội túm lấy Thành chạy biến. "Hóa ra, hắn vẫn căm tức vì hai chiếc xe máy đã ra đi không hẹn ngày về".
II. Đã sắp tới giờ bóng lăn, chúng tôi rảo bước tìm một quán cà phê bóng đá gần hồ Ngọc Khánh. Quán khá đông khách. Cũng bõ công nhà chủ đầu tư hẳn con máy chiếu cùng bức màn rộng tới cả trăm inch. Mặc dù còn hai bàn trống nhưng chủ nhà xin lỗi "vì đã có khách đặt trước". May trong nhóm có Phương vốn có chút quen biết mà chúng tôi đã được nhượng cho một bàn để ngồi xem.
Hôm nay là trận tứ kết giữa đội tuyển Cộng hòa Czech gặp Bồ Đào Nha. Trong khi mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình lớn để theo dõi các ngôi sao thi đấu, thì tại một góc quán nhiều thanh niên lại chỉ chúi mũi vào chiếc Ipad. Hùng ghé tai tôi: "Kia hẳn là đám cá độ chuyên nghiệp. Bọn nó chơi theo kiểu "sóng vỗ bờ". Tức là căn cứ vào tình hình trên sân mà liên tục đưa ra quyết định đặt cửa với nhà cái".
Phương cũng góp phần "giải ngố" cho tôi: "Chơi như thế có cái hay là có nhiều cơ hội để gỡ lại tiền, nếu như có những bất ngờ lớn xảy ra. Ví dụ trận Nga - Hy Lạp, ai cũng đổ dồn vào cửa của Nga. Đến khi Nga bị thủng lưới thì mới ngớ người ra thì không kịp nữa. Còn nếu chơi kiểu update liên tục khả năng sẽ gỡ gạc lại được một ít".
Trận đấu diễn ra được 15 phút thì có 6-7 chiếc xe máy nẹt pô ầm ĩ tiến vào quán. Đó chính là đám khách đã đặt trước hai bàn. Nhìn qua đã biết là dân đầu gấu anh chị. Nhiều khách tỏ vẻ khó chịu trước kiểu đi lại nghênh ngang che cả màn hình rồi cười nói ầm ĩ. Sau khi được chủ quán nhắc nhở, nhóm này mới bớt đi một chút.
Có lẽ nhóm đầu gấu ủng hộ đội Cộng hòa Czech nên cứ khi đội này lên bóng thì bọn chúng lại hoan hô rầm trời, đập bàn ầm ĩ. Khi tuyển Bồ Đào Nha có bóng thì bọn chúng văng ra đủ thứ… Thậm chí với những người cổ vũ tuyển Bồ Đào Nha thì chúng quay ra cà khịa. Đỉnh điểm, khi cầu thủ C. Ronaldo (đội Bồ Đào Nha) ghi bàn thắng thì đám đầu gấu sừng sộ trước những cái hoan hô, vỗ tay của các fan khác: "Chúng mày câm hết đi…". Một cậu thanh niên phản ứng lại liền bị mấy tên cầm vỏ chai bia "choang" luôn vào đầu. Cả quán náo loạn. Chúng tôi cũng chẳng đành ngồi lại.
Chúng tôi lại tiếp tục lê qua vỉa hè phố Nguyễn Chí Thanh để vòng sang phố Kim Mã. Không còn nhận ra con phố ầm ào ban ngày nữa. Dưới ánh đèn cao áp, phố bỗng nhiên hiện ra lung linh đến không ngờ. Chỉ nghe loẹt quẹt tiếng chổi quét rác của người công nhân vệ sinh. Qua một con ngõ nhỏ, chúng tôi bắt gặp một đôi trai gái đang dùng dằng. Cậu thanh niên có vẻ như đang dùng vũ lực để ép một cô gái trẻ lên xe máy. Chúng tôi lắc đầu bước tiếp.
Được một quãng, tôi phát hiện không thấy Thành đâu. Cả ba đành quay ngược lại. "Nó mà cảm lăn quay ra đây là bỏ mẹ đấy anh ạ"- Hùng than thở. Chúng tôi tới gần thì thấy nhiều tiếng huỳnh huỵch. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn cao áp, hình như Thành đang bị hai thanh niên đứa đấm đứa đá túi bụi. Thấy chúng tôi lao vào, hai tên vội lên xe nổ máy rồi chuồn mất.
Rõ khổ, chả biết máu "Lục Vân Tiên" của cậu ta nổi lên, hay men say vẫn còn mà Thành cố tình tụt lại để "giải cứu" cho cô gái. Mặt hắn nhoe nhoét máu. Đến lượt tôi cởi áo để lau cho Thành. May mà chỉ rách một vệt trên má. Hỏi ra mới biết cô gái theo bạn trai đi "xem Euro", không ngờ bị bạn trai "share hàng" (chia sẻ cho đồng bọn).
"Nhà em gần đây không? Sao lại dễ tin người thế" - Phương hỏi. Cô gái khá xinh xắn. Trên khuôn mặt non choẹt vẫn còn vương nhiều phấn son và những đường kẻ mi đậm, ước chừng mười sáu, mười 16-17 tuổi. "Em ở dưới Hà Đông. Em vừa quen nó hôm trước qua game online thôi. Vì em thua độ bóng đá".
Với giọng nhỏ nhẹ khá dễ nghe, cô gái kể tiếp: "Hôm trước em đặt cược thanh gươm Ỷ thiên (trong game Kiếm thế) trị giá 20.000 Vcoin cho đội Hà Lan. Cuối cùng mất trắng. Nó bảo nếu đi xem Euro với nó thì em sẽ được một thanh kiếm khác nên em mới đồng ý. Thôi anh có tiền cho em vay năm chục đi xe ôm về, mai em trả".
Đêm Hà Nội có chỗ rất thanh bình, nhưng có chỗ cũng rất náo nhiệt. Mùa Euro vẫn còn chục ngày nữa. Không biết có bao nhiêu người giống như Thành cứ chết chìm trong những trò đỏ đen, và lại bị đuổi ra đường để phải lang thang đêm…