Giải pháp hữu hiệu nhất chống tình trạng biển đói theo bộc bạch của những người trong cuộc là chỉ có thể đi đánh bắt xa bờ. Nhưng với những tàu cá chuyên đánh lộng hiện tại thì công suất kém, khả năng chịu đựng sóng to gió lớn có giới hạn và đó là rào cản lớn đối với ngư dân, nếu có được sự hỗ trợ giúp đỡ nâng công suất tàu thì những ngư dân có điều kiện ra ngư trường truyền thống Hoàng Sa đánh bắt, còn tàu Trung Quốc gây hấn đối với họ chẳng có gì phải ngại, vì đó là biển quê hương mình.
1. 7 giờ sáng ngày 29/6, sau chặng đường gần 500 km tuyến TP HCM - Nha Trang, tôi có mặt tại cảng cá Cầu Đá (phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang) trong không khí khá nhộn nhịp với những người đàn ông, đàn bà gánh chở cá vào ra tất bật. Càng vào sâu bên trong cảng, cảnh nhộn nhịp càng hiện rõ với rừng nón lá của các bà các chị làm nghề hậu cần nghề cá mà 10 người trong họ thì có đến 9 người có chồng con, anh em làm nghề biển.
Dừng chân bên tàu cá mang số hiệu ĐN 90018, ống kính của chúng tôi liên tục ghi nhận những khuôn hình sống động trước hình ảnh những bạn biển luôn tay dùng vợt xộc dưới khoang thuyền múc lên những ụm cá nục, cá chù, cá chấm tươi roi rói. Cứ khi cá được đổ ra những khay nhựa vàng đỏ, các bà các chị hàng cá tranh nhau mua ỏm tỏi. Nhìn cảnh này ai cũng tưởng chủ tàu cùng các bạn biển của mình thắng lớn nhưng kỳ thực, chuyện hoàn toàn ngược lại.
Chủ tàu ĐN 90018 là anh Nguyễn Thêm, 42 tuổi, người thành phố Đà Nẵng. Anh Thêm cho biết, tàu anh có công suất 320 CV, có khả năng chịu được gió cấp 4-cấp 5 và để sống được, anh vừa là chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 7 bạn biển của mình đi đánh bắt khắp các ngư trường trong Nam ngoài Bắc: "Chuyến này tôi đi từ Phú Quốc bủa lưới dài dài đến đây (Nha Trang - Khánh Hòa) tổng thời gian là 6 ngày, đánh bắt được tổng cộng 3 tấn cá, bán cho lái với giá mua mão 20.000 đồng/ kg, vị chi tổng số tiền được 60 triệu đồng. Với khoản thu này, coi như lỗ tổn hơn 10 triệu" (10 triệu đồng - PV).
"Tổn" là cách nói của ngư dân các tỉnh miền Trung về các khoản hao phí trong một chuyến đi biển. "Tổn" ở đây bao gồm chi phí xăng dầu, nước đá, nhu yếu phẩm phục vụ cho việc ăn uống của thuyền viên và nói như anh Thêm là "đủ khoản hầm bà lằng khác".
Hướng mặt về phía biển, anh Thêm trầm giọng cho biết trong chuyến hải trình đánh bắt kéo dài 6 ngày, tàu cá của anh "đốt" gần 1,4 tấn dầu, quy ra tiền khoản 70 triệu đồng: "Chỉ riêng khoảng tổn dầu thôi đã lỗ 10 triệu rồi, chưa kể những khoản tổn lo chuyện ăn uống, mua sắm, tu sửa trang thiết bị… này nọ" - anh Thêm thở than: "Nghề biển này nó vậy, lỗ vầy thì mình là chủ tàu, mình chịu hết. Còn anh em bạn biển họ theo mình với thu nhập theo tỉ lệ ăn chia. Mình lỗ sặc gạch thì anh em bạn cũng trắng tay. Biển đói mà!".
Khó có thể diễn tả được nỗi buồn của thuyền trưởng kiêm chủ tàu Nguyễn Thêm cùng các bạn biển của anh khi phải bán mình nơi đầu sóng ngọn gió, phải làm việc quần quật nhiều ngày liền để rồi khi tàu cập bến, sau khi "gả" chiến lợi phẩm cho các thương lái, chủ tàu thì ôm đầu vì lỗ tổn, bạn biển "sầu thúi ruột" bởi chẳng có lấy một đồng để gửi về cho vợ con: "Tình hình đánh bắt càng lúc càng thảm do biển càng lúc càng đói. Năm nay là biển đói nhất. Những năm trước mỗi chuyến cập bờ vầy cá đầy khoang, được 6-7 tấn là chuyện bình thường, trừ sở hụi ra anh em bạn mỗi người cũng được năm bảy triệu đồng, còn giờ thì… tay trắng".
Cũng đầy nỗi niềm "biển đói", anh Nguyễn Út một chủ tàu cá "chuyên đi lộng" thở than cho biết thành quả của chuyến ra khơi đêm qua của anh chưa đầy 100kg cá: "Mấy chuyến rồi chuyến nào đi cũng lỗ tổn, kiểu này chắc chết, như chuyến này coi như mấy trăm lít dầu, rồi công sức của anh em bạn biển coi như đổ sông đổ biển".
Khi được hỏi thăm, các chủ tàu cá khác như Võ Lõi, Hồ Văn Lập cũng kêu trời vì… biển đói: "Biển dã năm nay kỳ quá chú ơi, càng ra khơi càng lỗ tổn, càng lỗ tổn thì càng chết. Nhưng nếu mình neo tàu trùm mền cũng chết…" - thuyền trưởng Võ Quý, 43 tuổi, lúc neo tàu cá ở cảng, sầu giọng.
2. Biển đói, không chỉ các chủ tàu cá cùng các bạn biển của mình kêu trời mà các chủ "nghề rỗi" cũng… méo mặt. "Rỗi" là nghề rất đặc biệt, với dân nghề cá, người làm "rỗi" đích thực là đại gia thứ thiệt: "Muốn làm nghề này phải có tiền, có tiền để đầu tư phí tổn, ngư cụ như lưới, dầu… cho các tàu cá để họ có điều kiện ra khơi tìm cá. Bù lại khi săn được cá thì chủ tàu phải ưu tiên bán cho chủ rỗi" - ngư dân Võ Lánh, 45 tuổi, giải thích.
Bà Trần Thị Quá, 51 tuổi là một chủ rỗi như thế. Hơn 20 năm gắn bó với nghề buôn cá, bà Quá tâm sự đã trải qua nhiều thời điểm thăng trầm liên quan đến những mẻ cá và các con sóng giữa ngàn khơi.
Bà bộc bạch nghề biển có lúc thịnh lúc suy, nhưng bà cũng như nhiều chủ rỗi ở khu vực cảng cá Cầu Đá không nghĩ tình hình càng lúc càng tệ: "Năm nay là tệ nhất, tình hình thu mua rất kém, chủ rỗi nào cũng than vì biển không có cá. Đợt này biển đói nhất từ trước đến giờ, đói ngoài sức tưởng tượng" - bà Quá, bộc bạch: "Giờ này năm ngoái, tàu nào cập cảng cũng khẳm cá, giờ èo uột thấy thương. Sáng giờ tôi chỉ mua chưa đầy 200kg cá, trong khi sức mua của mình mỗi lượt đến 5-7 tấn".
Bà Quá "đầu tư" rỗi cho 3 tàu cá, mỗi tàu dao động từ 400-500 triệu đồng và "sắm" 2 con tàu riêng để chuyên thu mua cá, mỗi tàu có sức chở đến 6-7 tấn cá, giá trị mỗi tàu quy tại thời giá thị trường đến 2 tỉ đồng. Đầu tư lớn như vậy nhưng vào mùa cá, mỗi ngày, ví như hôm nay mua chưa đầy 300 ký, bà Quá tâm sự chẳng bỏ bẽn gì: "Mua ngần này coi như lỗ toàn tập. Lỗ tiền dầu, tiền đá, tiền nước, tiền bến bãi, tiền nuôi quân… Một đêm vào ra như vậy mà cập bờ với ngần cá này, lỗ tổn đến 5 triệu đồng".
Ở gần đấy, bà Hồng, một đại gia nghề rỗi khác đầu tư 3 tàu cá cũng than vắn thở dài vì các tàu cá mà mình đổ rỗi sau đêm trường nơi đầu sóng ngọn gió chỉ lèo tèo vài trăm ký cá, chẳng bõ bèn gì với sức mua cả chục tấn của mình: "Nghề này từ 3-4 giờ chiều mình cho tàu ra khu vực ghe cá bủa lưới, nếu ghe có cá thì mình mua tại biển rồi chở vào bến, thường đến 9-10 giờ sáng thì đậu bến rồi chờ đến 3-4 giờ chiều lại đi. Mấy năm trước cá nhiều, mỗi ngày đi biển như vậy (từ 3 giờ chiều hôm trước đến 9 giờ sáng hôm sau) có khi vào ra đến 3 chuyến, tổng số cá thu mua đến hơn chục tấn. Nay thì chỉ vài trăm ký vầy, coi như lỗ tổn trọn gói".
Lỗ tổn nhưng những đại gia nghề rỗi như bà Hồng, bà Quá… vẫn phải ngày ngày dong tàu ra biển với hy vọng những ghe cá mà mình đổ tổn có được những tay lưới bội thu. Bà Quá bộc bạch dù gì thì chuyện biển đói với những người làm nghề rỗi như mình vẫn có thể chịu đựng được.
Nhưng với các chủ tàu cá và người đi bạn thì đó quả là cơn ác mộng: "Với các chủ tàu, vì quá khó khăn không thể nào ra khơi nếu không được hỗ trợ chi phí nên anh em họ mới để cho mình đổ tổn. Còn với dân đi bạn, do không có tàu riêng nên phải làm công cho chủ tàu, thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào những mẻ lưới. Mà mỗi lần ra khơi đánh bắt như vậy hao tốn biết bao nhiêu tiền của, công sức nhưng chẳng thu hoạch được gì nên… khổ lắm".
3.Vào lúc 9 giờ sáng ngày 29/6, không khí chộn rộn, tấp nập lúc 7 giờ nhường chỗ cho sự quạnh vắng, một hình ảnh mà theo các bà, các chị hành nghề hậu cần nghề cá, chứng minh cho cái sự biển đói đến nao lòng. "Mọi bận, giờ này cảng vẫn sôi động, cảnh mua bán, khiêng gánh, mặc cả rất nhộn nhịp.
Mấy chuyến rồi đi biển không có cá nên ông nhà tôi cùng các bạn biển theo chủ tàu tên Minh liều đi xa hơn, bây giờ mấy ổng đang ở khu vực Lý Sơn, chuyến này mà lỗ tổn nữa coi như chết" - chị Lan, 34 tuổi, có chồng tên Bình, chuyên đi bạn cho các tàu cá, tâm tình trong tiếng thở dài não ruột.
Rời khu vực neo đậu của các tàu cá, tôi vào trụ sở Ban Quản lý Cảng cá Cầu Đá và được ông Trưởng ban Quản lý là anh Nguyễn Công Định khoản đãi nhiều câu chuyện buồn liên quan đến chuyện biển đói: "Mấy năm trước ghe cá cập cảng nườm nượp, đông vui. Bây giờ thì mỗi ngày chỉ độ 10-11 chiếc cập cảng thôi. Hỏi chuyện mùa vụ thì bà con đều thở than nói biển năm nay quá sá đói".
Chúng tôi hỏi chuyện ông Định về năng lực thu mua của các chủ rỗi và đại diện của các công ty chuyên thu mua hải sản, ông Định thật lòng nói những chuyện ấy ông không nắm được, với chức trách nhiệm vụ của mình, ông quan tâm nhiều đến việc tàu cá cập cảng an toàn. Và ông chỉ biết ghe tàu cá ở vùng này chủ yếu làm nghề lộng, chiều đi đánh bắt, sáng hôm sau về và qua hỏi thăm ai cũng bảo năm nay cá mất mùa, ai cũng "rên như bọng": "Những năm trước, tàu cập cảng cá nhiều thấy mà ham, có đến 7-8 loại cá chứ không hẩm hiu về chủng loại và cả số lượng như bây giờ".
Theo ghi nhận của chúng tôi từ phía ngư dân và các chủ rỗi, có nhiều lý do giả thích cho bi kịch biển đói. Người bảo năm nay thời tiết diễn biến thất thường nên các luồng cá đi cũng thất thường, kẻ cho rằng "vùng lộng" sạch cá do có quá nhiều ghe tàu đánh bắt. Nhưng phần lớn ý kiến đổ dồn vào sự hoành hành của các tàu Trung Quốc.
Tiếp mối hoài nghi "có khi nào tàu Trung Quốc họ khoan rồi bỏ gì đó vào biển khiến cá không dám sống, không thể sinh sôi nảy nở ở vùng ven biển" của một bạn biển tên Hiền, là nhìn nhận rất đáng lo ngại của thuyền trưởng Nguyễn Thêm và các chủ tàu khác: "Dân đi lộng như mình chỉ đánh cá nổi trên mặt nước, còn các tàu cá Trung Quốc với phương tiện hiện đại khi đánh bắt thì đánh sát đáy, đánh bắt kiểu cày nát như vậy thì chẳng con cá nào thoát được, cá lớn cá bé đều bị gom sạch, biển nghèo biển đói là vì thế".
Tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 10.000 tàu cá, trong đó có gần 1.000 tàu chuyên đánh bắt xa bờ tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Điều này đồng nghĩa với việc số tàu cá còn lại đến khoảng 9.000 chiếc chuyên đánh bắt và phục vụ nghề nuôi trồng thủy hải sản ven bờ. Con số này quả là thách thức lớn với nghề lộng (đánh bắt ven bờ) và điều đó cũng phần nào giải thích lý do vì sao nghề lộng đang càng lúc càng khó khăn. Giải pháp hữu hiệu nhất chống tình trạng biển đói theo bộc bạch của những người trong cuộc là chỉ có thể đi đánh bắt xa bờ.
Nhưng với những tàu cá chuyên đánh lộng hiện tại thì công suất kém, khả năng chịu đựng sóng to gió lớn có giới hạn và đó là rào cản lớn: "Công suất tàu cá hiện tại của tôi chỉ 320CV. Nếu có được sự hỗ trợ giúp đỡ nâng công suất cỡ 500 CV thì tôi xông thẳng ra ngư trường Hoàng Sa ngay, tàu Trung Quốc tôi gặp hoài nên quá quen cái cảnh uy hiếp, xua đuổi nên chẳng có gì phải sợ vì đó là biển quê mình. Chỉ sợ mình là ngư dân mà khi dong khơi trở về với tay lưới trống rỗng thôi" - chủ tàu Nguyễn Thêm, bộc bạch