1. Vào một buổi chiều trời Sài Gòn âm u như sắp chuyển mưa, tôi đến căn nhà trọ nhỏ chỉ chừng trên dưới 15 mét vuông của gia đình bà Nguyễn Ngọc Thu (SN 1951) trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Bà ngồi gần như bất động trên một tấm thảm gỗ trong nhà, gương mặt đậm nét ưu buồn. Trong tiếng nấc nghẹn, bà kể cho tôi nghe câu chuyện đắng cay của gia đình bà và nhất là cái chết đột ngột của người con gái thứ hai tên Đỗ Thị Hoài Bảo (31 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) cách đây chưa lâu.
Vợ chồng bà trước kia cũng có nhà cửa to đẹp đàng hoàng chẳng kém ai trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, nhưng đang làm ăn buôn bán ổn định bỗng nhiên bà bị thua lỗ nặng đến mức phải bán nhà để lấy tiền trả nợ. Cả gia đình phải đi thuê nhà ở, tưởng rằng khi “qua cơn bĩ cực” công việc làm ăn hồi phục bà sẽ mua lại căn nhà khác. Nhưng có lẽ chuyện “giậu đổ bìm leo” cùng bao tai ương cứ dồn dập như những đợt sóng dữ giữa biển khơi mênh mông khiến gia đình bà liên tục phải ngụp lặn trong khổ sở, đớn đau.
Nhắc đến người chồng, bà Thu cho biết sau khi bán nhà và ra ở trọ một thời gian, ông đã bị tai biến liệt nửa người khiến vợ con tưởng rằng ông sẽ phải nằm trên giường cả đời cho đến lúc chết. Nhưng may mắn là sau đo,á ông cũng đi lại được dù khá khó khăn với những bước đi tập tễnh. Người chồng đã vậy, nhưng tình cảnh của bà cũng chẳng khá hơn.
Thời gian trước bà bị ngã gãy chân, sau đó vết thương nhiễm trùng do không có tiền chữa trị đến nơi đến chốn. Rồi bà lại tiếp tục bị viêm khớp nặng, bệnh tật dồn dập từ đó bà không còn đi lại được nữa, hầu như mọi sinh hoạt của bà đều diễn ra trong căn nhà trọ với sự giúp sức của cô con gái Hoài Bảo. Vậy nhưng cái chết đột ngột của con gái đã khiến vợ chồng bà gần như mất hết chân lẫn tay trong cuộc sống đời thường.
“Vợ chồng tôi có bốn đứa con nhưng giờ chỉ còn hai đứa thôi - đứa con gái lớn là Đỗ Thị Linh Châu (38 tuổi, hiện là giáo viên, chưa có gia đình - PV) và con trai út tên Đỗ Bảo Quốc (29 tuổi, làm nghề lái xe - PV). Con Hoài Bảo mới chết, nhưng đứa con trai thứ hai tên Đỗ Bảo Long đã mất cách đây mấy năm nay rồi. Ngay cái chết của Long cũng rất khó hiểu. Đêm đó sau khi cơm nước xong xuôi, đến giờ như thường lệ cả nhà đi ngủ, sáng ra thì phát hiện nó đã chết từ lúc nào”, bà Thu vừa nói vừa gạt dòng nước mắt cay đắng.
Câu chuyện bà Thu kể về những tai ương đến với gia đình mình thật khó có thể lý giải bởi chỉ những ai khi rơi vào hoàn cảnh như của gia đình bà mới có thể thấu hiểu được. Nhưng xét cho cùng như nhiều người vẫn nói thì đó chỉ có thể coi là số phận với mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, bởi chẳng ai tránh được phận số cả!
“Cuộc đời tôi có thể nói là chưa bao giờ được sống một ngày vui vẻ. Sinh bốn đứa con ra thì đứa nào cũng khỏe mạnh, xinh xắn, nhưng đến khi lớn lên hai đứa đã chết, còn hai đứa sống hàng ngày phải vất vả lo toan cho cha mẹ đến nỗi không đứa nào dám lập gia đình, nghĩ đến hạnh phúc riêng”, bà Thu cất tiếng như ai oán.
Có lẽ hạnh phúc hay vui vẻ là thứ quá đỗi xa vời với gia đình bất hạnh này. Ngày Hoài Bão mất, gia đình bà không đủ tiền lo hậu sự cho con. Bà con lối xóm thương tình mỗi người gom góp một chút để phụ gia đình bà lo chu toàn cho con. Bà bảo hàng ngày ngồi trong nhà nhìn ban thờ hai đứa con, nước mắt bà cứ chảy dài với những nỗi đau ẩn sâu trong lòng chẳng thể nào tâm sự cùng ai. Vậy nhưng nỗi đau tột cùng có lẽ sẽ mãi đeo đẳng chẳng thể nào nguôi ngoai với gia đình bà nếu nguyên nhân cái chết của con gái bà chưa được làm sáng tỏ.
Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra thì con bà đã nhảy xuống kênh tự tử, nhưng gia đình bà một mực khẳng định rằng con gái bà không có bất cứ chuyện gì buồn chán đến nỗi cùng quẫn phải nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc sống như thế cả!.
Bà Thu kể lại, vào khoảng 18h ngày 21/4/2012, Hoài Bảo có xin phép ba mẹ đi chơi, nhưng không nói là đi đâu. Sau đó mãi tới khuya thấy con vẫn không về nên bà Thu nóng lòng bảo chị Châu (chị gái Bảo) gọi điện hỏi xem Bảo đang ở đâu, nhưng điện thoại của Bảo không có tín hiệu. Dù vô cùng lo lắng nhưng nghĩ con sắp đi nước ngoài (Bảo chuẩn bị đi Singapore dự đám cưới một người bạn) có thể gặp gỡ vui chơi với bạn bè, điện thoại có khi đã hết pin nên mới không gọi được. Vì thế bà cũng an tâm phần nào. Tuy vậy, đêm ấy hầu như cả nhà không ai ngủ được để đợi Bảo về. Đồng thời bà và con gái Châu liên tục gọi điện nhưng Bảo vẫn bặt vô âm tín.
Chờ đến trưa hôm sau vẫn không thấy con về, linh tính có chuyện chẳng lành, bà Thu đã nói chị Châu cùng một người bạn nữa đến một số bệnh viện để tìm kiếm vì gia đình nghĩ có thể Bảo bị tai nạn xe cộ gì đó, nhưng tin tức về Bảo vẫn không có manh mối nào. Ở nhà, bà Thu đã lục tìm ví của con thì thấy có chứng minh nhân dân của Bảo. Việc này càng khiến bà thêm lo vì nếu không may Bảo gặp tai nạn gì thì người ta sẽ không biết gì về nhân thân để báo về cho gia đình.
Cả ngày hôm đó, gia đình bà như ngồi trên đống lửa vì không tài nào tìm ra được tung tích của Bảo. Cho đến sáng hôm sau, khoảng 9-10 giờ, thì người con trai là Đỗ Bảo Quốc (anh ruột của Bảo), lúc đó đang đi làm, đã gọi điện cho chị Châu nói rằng, Quốc nghe tin Bảo đã chết. Do đang bận công việc nên Quốc chưa thể về để tìm hiểu được nhưng Quốc đã được một người nào đó cho số điện thoại để liên lạc hỏi về sự việc của Bảo. Khi chị Châu liên lạc thì được biết Bảo đã mất vì tai nạn giao thông chứ họ cũng chưa nói rõ nguyên nhân.
“Ngay khi Châu nghe tin về em nó, lúc đầu nó không dám nói ngay với tôi vì sợ vợ chồng tôi sẽ không chịu đựng được, nhưng rồi do người đó gọi điện liên tục kêu lên giải quyết, nó đành nói cho tôi biết sự thật. Thực sự lúc đó tôi cảm giác như tim mình có vật nhọn đâm vào, đau đớn và tưởng như ngã quị”, giọng bà Thu nấc nghẹn.
2. “Bình thường đi chơi đâu Bảo đều được chú xe ôm ở gần nhà chở đi, sau đó sẽ đón về. Hôm ấy cũng vậy, khi quay trở về, chú xe ôm đã nói khi chở Bảo đến chỗ bạn (quận 5) thì ở đó đã có một nhóm bạn ngồi nhậu sẵn và Bảo cũng gia nhập vào nhóm nhậu đó. Bình thường chỉ khoảng 7-8 giờ đêm là Bảo đã gọi điện kêu chú xe ôm tới chở về nhưng bữa đó do không thấy Bảo gọi nên chú xe ôm cũng không chạy tới nữa.
Theo người xe ôm này thì trên đường đi Bảo có cằn nhằn với ông rằng bữa đó không muốn đi nhưng Quân cứ gọi điện thoại liên tục từ chiều nên phải đi. Ngay khi Bảo mất tích thì em trai nó là Quốc có số điện thoại của người bạn trai của Bảo tên Quân (tên người này chúng tôi đã thay đổi - PV) nên Quốc đã gọi hỏi thăm tin tức nhưng người này khẳng định không hề gặp Bảo. Thực sự trước đó gia đình không hề biết gì về người tên Quân này, bởi Bảo cũng chưa lần nào nói chuyện gì về anh ta…”, chị Linh Châu kể lại.
Quá nóng ruột tìm hiểu tin tức của em gái nên chị Châu tiếp tục gọi điện cho Quân nhiều lần nhưng lúc thì Quân nói có gặp Bảo nhưng chỉ uống một hai ly là Quân về. Lần khác gọi Quân lại bảo tối đó chia tay với Bảo sẽ đi nước ngoài nên có uống khá nhiều do đó say sỉn lúc nào và về ra sao, ai đưa Bảo về, nhậu trong bàn với ai, ngồi nhậu quán nào, Quân không hề biết…
“Bạn gái của Bảo mời qua
Chị Trương Thị Nữ là hàng xóm bấy lâu nay của gia đình bà Thu cũng búc xúc cho biết: “Tôi là hàng xóm nên tôi biết Bảo rất rõ. Bình thường Bảo rất ngoan ngoãn và hồn nhiên, dù gia đình khó khăn nhưng Bảo là đứa lạc quan nên tôi nghĩ không thể có chuyện Bảo chết như vậy. Khi nghe chuyện của Bảo, mọi người ở xóm này ai cũng ngạc nhiên và hoang mang về cái chết không rõ ràng của Bảo”.
Điều lạ lùng là từ hôm Bảo mất tới giờ, theo gia đình bà Thu thì Quân không hề tới thắp hương cho Bảo trong khi đó gia đình Quân lại có hai người phụ nữ tự nhận là chị em của Quân cùng bốn người người đàn ông không rõ tên tuổi đã tới nhà thắp hương. Người tự nhận là chị gái của Quân đã nói rằng, buổi tối hôm Bảo mất tích, tại bữa nhậu đó cũng có mặt chị ta và chị ta thấy Quân quá sỉn nên đã về trước, còn Bảo thì gọi điện cho ai đó đến chở đi. Vì thê,ë Quân hoàn toàn không có dính líu gì tới chuyện này (!)…
Thực sự khi viết về câu chuyện này, tôi chỉ có mong muốn là “cất lên tiếng nói” để có thể giúp được một chút gì đó cho gia đình bà Thu vơi bớt nỗi đau và coi như cũng là lời chia sẻ chân thành với gia đình bà. Dù sau này kết quả vụ việc đó ra sao, thì tôi cũng cầu mong cho gia đình bà sẽ được an lành hơn trong cuộc đời này!