Lâu lắm rồi, hắn không nói chuyện với ai, những câu chuyện cũ, hắn đã cố chôn vùi trong ký ức, dù nhiều đêm Cư vẫn rơi vào chứng hoảng loạn, giật mình thét lên thất thanh trong đêm khuya. Những cơn ác mộng giày vò hắn, và ký ức về người mẹ bất hạnh làm khổ tâm hắn. Hắn đã phạm một cái tội mà trời không dung, đất chẳng tha, giết chết bố đẻ của mình, một hành động không có lý do nào để bào chữa, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của hắn, có thể thấy trong đó, những uẩn khúc không cất được thành lời.
Những ám ảnh tuổi thơ
Hắn bắt đầu câu chuyện với tôi về những ký ức rưng rưng của tuổi thơ. Cư sinh ra và lớn lên ở Hà Tây. Trong những mẩu chuyện vụn vặt rời rạc của hắn về quá khứ, hắn chỉ nhớ một điều mà ngay cả đến sau này nhắc lại, vẫn làm hắn rùng mình, sợ hãi. Những trận đòn roi. Những cơn hành hạ nghiệt ngã mà bố hắn "ưu đãi" hai mẹ con.
Tuổi thơ đã hằn sâu trong Cư một nỗi sợ, nỗi sợ luôn hiện hữu và có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu mẹ con hắn làm phật ý bố. Đến năm 14-15 tuổi, cậu bé quê ngớ ngẩn như hắn mới lờ mờ nhận ra rằng, bố ác với mẹ. Cái ác và sự cay nghiệt như là bản chất của người đàn ông mà hắn phải gọi là bố. Còn bà mẹ tội nghiệp của hắn. Kể đến đây, hai hàng nước mắt không kịp ngăn lại trên gương mặt u ẩn của Cư khi nhắc đến mẹ.
"Mẹ tôi là diễn viên đoàn cải lương Hoa Mai, Hà Sơn Bình cũ". Và vì thế nên tiếng hát và vẻ đẹp mặn mà của bà đã từng hút hồn bao người. Nhưng có lẽ nghiệp cầm ca cũng khiến cho phận mẹ hắn đa đoan, bà từng có một đời chồng trước khi lấy bố, và có một cô con gái riêng. Mỗi lần ông lên chứng điên, ông lại hành hạ bà như để giải toả một điều gì đó. Hành hạ bà chán, ông còn đánh đập Cư và người chị gái tội nghiệp.
Cư kể, nhiều lúc chị gái hắn đã định tự tử vì không chịu nổi những trận đòn dã man của ông bố dượng. Ở làng Cư không có nhiều bà con thân thích, nhiều lúc mẹ con hắn cùng quẫn phải bỏ đi ở nhờ. "Tuổi thơ của tôi lớn lên không đọng lại gì ngoài những trận đòn roi và chứng kiến sự hành hạ của bố đối với mẹ. Mẹ tôi hiền lắm, bà thường không nói gì mà chỉ khóc. Nhưng sự nhẫn nhịn của bà có thể kéo dài đến bao giờ". Người đàn bà tội nghiệp đã từng một lần đổ vỡ, nên có lẽ bà đã cố nín chịu để cho đời mình được bình an, để các con có một chỗ dựa. Bố hắn dù gì cũng từng là bộ đội công binh, được đào tạo hai năm trong quân ngũ, ít nhiều ông cũng hiểu được những lẽ sống ở đời. Cuộc sống gia đình hắn không giàu có nhưng cũng không quá chật vật. Nhưng dường như bà không thể nào bình yên được với một người chồng suốt ngày say rượu và đánh đập vợ con.
Cư còn nhớ như in, ngày đó, khi hắn học lớp 2, bố hắn cầm cả chiếc đòn gánh phang vào đầu mẹ. Mẹ hắn đã bất tỉnh phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau trận đòn oan nghiệt đó, sức khỏe của bà sa sút hẳn. Lấy bố, cuộc đời mẹ hắn đã rẽ sang một ngã khác, bà từ bỏ đoàn văn công, từ bỏ cuộc sống phấn son hưởng thụ, về chân lấm tay bùn làm ruộng. Nhưng sự hy sinh của bà với chỉ mong mỏi được yên thân cũng không được ông bố độc ác ghi nhận. Cư lớn lên trong hoàn cảnh đó, và hắn hiểu những bất hạnh mà mẹ con hắn phải gánh chịu từng ngày. Có lẽ hơn ai hết, hắn thương mẹ, thương nỗi chịu đựng nín nhịn của bà. Hắn thương mẹ, nhưng hắn bất lực.
Và ký ức đau buồn về người mẹ tội nghiệp
Mẹ hắn mất đã gần 10 năm. Hắn sẽ không bao giờ quên được cái chết oan nghiệt của bà. Nhưng giữa hai người hắn biết chọn ai. Chẳng lẽ hắn lại đi tố cáo chính bố đẻ của mình đã gián tiếp gây ra cái chết thương tâm của mẹ. Những trận đòn oan nghiệt của bố hắn từ khi lấy mẹ có lẽ không bao giờ dừng, để lại trong cơ thể vốn gầy yếu mảnh mai của một cô văn công năm nào những thương tích. Mẹ Cư càng ngày dường như càng kiệt sức. Bà sống lặng lẽ như cái bóng, lam lũ làm việc kiếm tiền cho chị em hắn ăn học và chấp nhận số phận như một sự an bài. Nhưng lớn lên, chị em hắn cũng xây dựng gia đình ra ở riêng, dù ở gần nhưng cũng không chăm sóc được bà nhiều.
Tuổi già, và những cơn đau trở trời vẫn luôn hành hạ bà. Đặc biệt, trận đòn năm nào mà hắn vẫn nhớ như in đã làm mẹ hắn bị tổn thương não. Bà càng ngày càng u uất. Còn Cư, có lẽ từ bé, hắn chưa từng được cảm nhận tình yêu thương của bố mặc dù người đàn ông đó vẫn sống bên cạnh mẹ con hắn từng ngày. Thế nên, Cư hầu như không bao giờ trò chuyện với bố, những ám ảnh tuổi thơ đã đẩy xa khoảng cách của hai bố con. Cư bảo, nhiều lúc hắn thèm một cử chỉ thương yêu của bố, hắn thèm một không khí gia đình yên ấm. Nhưng có lẽ đó là bất hạnh của mẹ con hắn, mẹ hắn đã phải nín nhịn chịu đựng để nuôi hắn lớn lên. Hơn ai hết Cư hiểu được nỗi đau khổ của bà. Nên đến khi, cái ngày định mệnh ấy xảy ra, hắn đã uất ức và phẫn nộ.
Hôm đó, không biết đi đâu về, ông bố ẩm ương của hắn lại nổi khùng lôi xềnh xệch vợ ra giếng và đạp đầu bà vào thành giếng. Bà đã từng bị chấn động não, nên chỉ một cú va chạm nhẹ cũng đủ làm bà gục ngã. Sức lực của người đàn bà đã ngoài 60 tuổi làm sao chống lại được những cơn hành hạ dã man như vậy. Ba ngày sau bà mất. Hắn đau đớn nuốt nỗi uất hận vào trong lòng. Nhưng cũng từ đó, một chút ân tình còn lại giữa bố con hắn dường như cũng chấm dứt. Hắn trở thành người lạnh lùng, đầy ẩn ức. Còn ông bố vô lương tâm của hắn, vẫn sung sức với những cuộc rượu và những trận chửi mắng con cái. Cư thương mẹ vô cùng, sau ngày đó, Cư bỏ vào tận Đà Nẵng làm thuê.
Bố ơi, con biết phải làm sao
Đó là tiếng khóc tuyệt vọng của Cư trong những ngày đang thụ án chung thân tại Trại giam Nam Hà. Dù giờ này, hắn đã có một gia đình, đứa con gái lớn năm nay đã lên bảy, còn đứa bé cũng vừa lên năm. Nhưng với bố mẹ, hắn chỉ là đứa con tội lỗi đầy khờ dại. Cư không thể nói hết được nỗi ân hận của mình, bởi dù sao đó cũng là bố hắn, dù quanh năm hai bố con chẳng nói với nhau một câu nào. Nhưng con đường nào đã dẫn hắn đến hành động tày trời đó, hắn không thể nào lý giải được.
Cư chỉ nhớ, hôm đó, hắn về nhà hỏi bố về sổ đỏ ngôi nhà của ông bà để tìm sơ đồ tìm mộ liệt sĩ cho một người bạn mà hắn giấu trong đó. Ông bố, trong cơn say khật khưỡng, linh tính chắc thằng con mình muốn bán nhà. Ông nổi máu điên, vớ lấy con dao đầu giường chém một vệt dài lên mặt hắn. Máu tứa ra đầm đìa, mấy chiếc răng gãy theo đau đớn. Cư ức quá, cầm ngay con dao và quay lại chém thẳng vào người bố. Ông già đã ngoài 70 ngã gục xuống. Cư cũng bất tỉnh nhân sự vì máu chảy quá nhiều và không nhớ gì về những câu chuyện sau đó. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì bố hắn đã chết. Hắn oà khóc nức nở như một đứa trẻ, hắn đã bình tâm nhớ lại tất cả những hành động sai lầm của mình. Cư đau đớn gục xuống, theo chiếc còng số 8 lạnh ngắt.
"Tôi không thể nào tha thứ được cho mình, dù sao đó cũng là bố tôi, tại sao tôi lại làm như vậy". Những câu hỏi đã dằn vặt hắn từng đêm mất ngủ trong trại giam. Không ai có thể hiểu được những nỗi đau của Cư. Lâu lắm rồi, không ai lên thăm hắn. Vợ Cư bận hai đứa con nhỏ ở nhà. Cư thèm lắm được nghe một tiếng gọi bố, để có thể xoa dịu được ký ức tội lỗi của mình, để cho hắn bớt quạnh quẽ, cô đơn. Đời hắn còn bi kịch nào hơn khi phải chứng kiến những cái chết oan nghiệt của bố mẹ mình. Hắn không biết cầu xin ai, vong linh người mẹ đã xa, linh hồn của ông bố cay nghiệt liệu có thể dung thứ cho đứa con tội nghiệp mà ông đã sinh ra, đã đày đọa nó, để đẩy nó vào con đường tội lỗi thế này đây. Hắn chỉ biết nói với người đang sống, những đứa con của Cư, hãy tha tội cho bố, để hắn có thể sống bình thản hơn trong những ngày lặng lẽ trong tù, để biết đâu, có một ngày nào đó, dù thật xa, hắn được trở về, được nghe một tiếng gọi bố, thật ấm áp ngoài đời, tiếng gọi thực sự ấm áp mà hắn đã không thể cất lên được với người bố của mình trong suốt quãng đời đã qua. Liệu có cơ hội nào cho hắn?