Khi thân thể trơ ra (inert), thì bộ óc vẫn còn bận rộn (busy). Đó là nhận xét của nhóm giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ lâu nay thường xuyên chăm sóc theo chế độ đặc biệt cho Sharon.
Cụ thể, khi thân thể ông chết lâm sàng, bất động trên giường bệnh, các chuyên gia vẫn dùng công nghệ khoa học tiên tiến nhất của Israel và Mỹ, châu Âu để làm cho bộ não của ông vẫn hoạt động hiển thị qua màn hình vi tính hiện đại nhất tại một bệnh viện nổi tiếng ở thủ đô Tel Aviv. Trưởng nhóm nghiên cứu, theo dõi là giáo sư, bác sĩ Fatta Nahab - công dân Mỹ, hiện giảng dạy tại Trường đại học Miami, một chuyên gia nổi tiếng về thần kinh học được đích thân Chính phủ Israel mời tới Tel Aviv để chữa trị cho Sharon. Sau nhiều lần quan sát, ông cùng nhóm khoa học gia dự đoán rằng não bộ của Sharon có dấu hiệu của sự tích cực (significant brain activity) để làm cho ông tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Và họ đã bắt tay vào việc với những dụng cụ y học tối tân, hiện đại nhất thế giới. Trong thuật ngữ chuyên môn, họ dùng hình ảnh vang vọng thu hút chức năng của não bộ (functional magnetic resonance imaging) hay FMRI để kích thích làm cho não hoạt động bình thường trở lại như trước khi Sharon chưa rơi vào cơn hôn mê sâu. Họ quyết tâm bắt ông phải thức dậy.
Cụ thể hơn, FMRI tức là thay đổi lượng máu trong não bộ của Sharon. Thay nhiều lần. Cứ sau mỗi đợt thay máu, khi lượng máu mới trở nên yếu đi vì đã tích cực thức tỉnh sự hoạt động trở lại của não bộ, nhóm giáo sư lại thay tiếp lượng máu khác khỏe hơn và sạch hơn. Cứ thế làm liên tục nhiều lần trong mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 28/1/2013.
Cùng sát cánh bên giáo sư Nahab là tiến sĩ, bác sĩ Ilan Shelef - lãnh đạo Trung tâm Y khoa của Trường đại học Soroka ở Beersheba, người cũng đã đề xuất tiến hành làm FMRI để kích thích não bộ của Sharon thức dậy. Trong nhóm còn có giáo sư, bác sĩ Keith L. Black - một nhà thần kinh học nổi tiếng và là Chủ tịch Trung tâm Y khoa Cedars-Sinai, thường đưa ra những chẩn đoán rất chính xác về bệnh tình của Sharon, đã góp công rất tích cực bằng các tác động lên cơ thể Sharon để cơ thể "không chết".
Trong các đời thủ tướng Israel, Sharon được xem là người cứng rắn nhất trong các lập trường đối với phe Palestine. Vào năm 2005, xuất hiện mâu thuẫn giữa ông với một nhóm tướng lĩnh có lập trường ôn hòa khi họ phê phán việc ông cứ tiếp tục chủ trương xây dựng các khu định cư người Do Thái tại Đông Jerusalem và các vùng đất Israel đã chiếm đóng tại Bờ Tây, Dải Gaza. Có thể lo tìm các biện pháp chống đỡ căng thẳng nên ông bị stress và vào giữa năm 2006, ông ngã ra bất tỉnh rồi rơi vào hôn mê. Ngay lập tức, ông được trực thăng đưa đến Trung tâm Y khoa của Trường đại học Soroka nhưng họ cũng chỉ cứu ông khỏi chết thật, chứ vẫn còn chết lâm sàng.
Ông Sharon trên giường bệnh.
Nhiều giáo sư thần kinh học danh tiếng của Mỹ và thế giới, trong đó có Martin Monti - tiến sĩ Trường đại học Los Angeles ở bang California và giáo sư Tzvi Ganel từ Trung tâm Thần kinh học của Trường đại học Ben-Gurion ở Negev. Tất cả họ mở một dự án đặc biệt cố làm sao cho Sharon hồi tỉnh. Nhưng từ đó đến nay, họ đành bất lực, chỉ chữa chạy bằng cách tiến hành nuôi sống não bộ và cơ thể bất động của Sharon.
Theo hai nhà báo Mullen và Landau, Sharon nổi tiếng trong hàng ngũ quân đội từ thập niên 1940, đến năm 1974, được bầu vào Quốc hội (Knesset) của Israel; năm 1982, ông chủ trương xua quân chiếm đóng Liban. Tháng 9-2000, Sharon chủ trương tiêu diệt phong trào ném đá Intifada của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO). Từ áp lực của Mỹ và thế giới, đến năm 2003, ông cùng PLO và Mỹ mở con đường dẫn tới hòa bình cho người Palestine. Tháng 11/2005, ông tập hợp nhiều người bỏ đảng Likud do ông làm chủ tịch để thành lập đảng mới có tên Kadima (tiếng Hebrew có nghĩa là "tiến về phía trước"), tiếp tục vẫn là đảng mạnh trên chính trường Israel.
Daniel Hanley - giáo sư Khoa Thần hinh học và giải phẫu thần kinh Trường Đại học danh tiếng Johns Hopkins của Mỹ, cũng được mời đến chẩn đoán trước khi tiến hành quá trình FMRI. Kể cả cách giáo sư về thần kinh học nổi tiếng thực hiện dự án trước như Ganel và Monti cũng được mời tham gia dự án FMRI.
Cho đến ngày 2/2/2013, Sharon vẫn được các giáo sư tiếp tục FMRI nhưng ông vẫn chưa thoát khỏi giấc ngủ dài 7 năm. Chưa ai biết điều gì sẽ xảy ra. Liệu rồi đây ông sẽ thức dậy hay vẫn tiếp tục giấc ngủ triền miên?