Không chồng mà chửa... mới tài
Khi thấy Liên, 34 tuổi, nhân viên chi nhánh một ngân hàng nước ngoài tại quận 1, TP HCM ngày càng béo ra - mà lại béo ở phần bụng mới lạ chứ - thì hầu như cả cơ quan ai cũng ngạc nhiên. Thoạt đầu, trong chỗ riêng tư, họ chỉ dám xì xầm, đoán già đoán non với nhau nhưng tới hồi nhìn Liên mặc áo đầm bầu đi làm, mọi người mới chưng hửng: "Nó có bầu thiệt à? Mà có với ai, nó lấy chồng hồi nào, sao không mời tụi mình?"…
Thủy, người được coi là "già chuyện" nhất phòng kinh doanh phán như đinh đóng cột: "Chắc bị thằng nào dụ dỗ rồi cái thai lớn quá, phá không được nên đành chịu chứ gì". Mai, nhân viên phòng chăm sóc khách hàng, bồi thêm: "Tui mà như bả tui xin nghỉ quách, chứ đi làm càng thêm mắc cỡ".
Tất cả những lời đàm tiếu ấy, Liên nghe hết, biết hết nhưng cô bỏ ngoài tai. Trò chuyện với tôi, cô nói: "Thoạt đầu, khi quyết định không chồng mà vẫn có con, em suy nghĩ dữ lắm. Xưa nay xã hội vẫn thành kiến với người chửa hoang, nhất là gia đình, cha mẹ, anh chị em, dòng họ, hầu như ai cũng đều coi đó là nỗi ô nhục. Nhưng chẳng lẽ em không có quyền chọn cho mình một đường đi, một cách sống hay sao?".
Chuyện làm mẹ đơn thân của Liên là một câu chuyện dài. Theo lời Liên thì từ khi có trí khôn, cô đã thấy cha mẹ liên tục xung đột mà phần thiệt thòi bao giờ cũng thuộc về mẹ cô: "Ba em đánh mẹ em dữ lắm, nhiều hồi chậm dọn cơm, ba cũng chửi, rồi đánh. Có đêm giữa cơn mưa, ba ném hết quần áo mẹ em ra đường, đuổi mẹ con em đi". Tất cả những cái đó dần dà in sâu vào tâm trí Liên, tạo cho cô một nỗi sợ hãi vô hình về cuộc sống vợ chồng. Liên nói: "Mặc dù biết mình vô lý vì xung quanh em, bạn bè lập gia đình, họ sống rất hạnh phúc nhưng sao em vẫn sợ".
Vì thế, Liên đã nhiều lần từ chối tình yêu của một số bạn trai khiến họ cho rằng cô "chảnh", cô "làm giá". Tới khi bước sang tuổi 30, Liên mới nhận ra rằng mình quá cô độc: "Ba em qua đời vì ung thư gan. Chôn cất ba xong, má dẫn hai đứa em em về quê làm vườn, nuôi cá. Lúc đó em đang học đại học nên phải ở lại thành phố. Học xong, em xin được việc làm luôn. Em sợ lấy chồng nhưng em vẫn muốn có một đứa con để an ủi".
Và rồi trong một dịp đi dự đám cưới người bạn, Liên tình cờ gặp "anh ta". Theo lời Liên, đó là một người đàn ông lịch lãm, thông minh và nhân hậu: "Sau đám cưới, thỉnh thoảng em và ảnh gặp nhau uống cà phê, ăn kem. Ảnh cũng nói rõ là ảnh đã có vợ, có con, và coi em như em gái trong lúc em lại ao ước có được một đứa con với hy vọng nó sẽ giống ảnh về tính tình".
Một tối, thu hết can đảm, Liên nhắn tin cho anh ta, nói rõ ý định của mình đồng thời cam kết rằng nếu có bầu - kể cả sau này sinh con - Liên sẽ cắt đứt tất cả mọi liên lạc để không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh ta. Cô cũng không yêu cầu anh phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng đứa bé.
Liên kể tiếp: "Ảnh nhắn tin hỏi lại em là đã suy nghĩ kỹ chưa, có biết một mình nuôi con sẽ cực khổ thế nào không, chưa kể đứa bé sau này lớn lên sẽ chịu tác động tâm lý rất lớn khi biết mình không cha… Mất gần một tuần lễ đắn đo, cân nhắc, em trả lời ảnh là em vẫn giữ nguyên ý định. Nếu ảnh đồng ý, em chỉ đề nghị ảnh làm xét nghiệm y khoa để em yên tâm là ảnh không bị bệnh tật gì".
Thế rồi sau khi tính toán ngày trứng rụng dựa theo chu kỳ kinh nguyệt, Liên theo anh ta vào một khách sạn. Trước đó, anh ta đã yêu cầu cùng Liên đến Bệnh viện Từ Dũ, rồi anh ta sẽ lấy tinh trùng làm thụ tinh nhân tạo cho Liên nhưng cô từ chối. Một phần cô ngại phải khai họ tên, địa chỉ, phần nữa cô có người quen làm ở Khoa Vô sinh hiếm muộn nên cô không muốn họ nhìn thấy cô.
Theo lời Liên, cô hầu như chẳng hề có cảm giác gì khi người đàn ông kia làm cái công việc "truyền giống" ngoài sự mắc cỡ, ngại ngùng, đau và sợ! Cũng may là chỉ một lần duy nhất ấy thôi, cô có bầu: "Trễ kinh một tuần, em mua que thử thai về thử. Báo tin cho ảnh biết xong, em đổi số điện thoại. Từ đó đến nay, ảnh không hề tìm kiếm hay liên lạc gì với em nữa mặc dù ảnh biết chỗ làm, biết địa chỉ e-mail của em".
Khác với Liên, Kim Phụng, 43 tuổi, kỹ sư hóa thực phẩm tại một công ty sản xuất hàng tiêu dùng ở quận Bình Thạnh, TP HCM là người "sinh ra trời bắt xấu". Về hình thể, Phụng sở hữu một chiều cao khiêm tốn 1,48m nhưng nặng tới 57kg. Đã thế, mặt cô lại bị rỗ nên ngay từ khi còn đi học, Phụng luôn thui thủi một mình. Trong lúc các bạn gái cùng trang lứa được đám con trai săn đón, chiều chuộng, hẹn hò thì biết thân biết phận, Phụng chỉ cắm đầu vào học.
Cô nói: "Ra trường, em miệt mài đi làm. Tới hồi nhìn lại thấy mình đã 40 tuổi mà vẫn không có một mảnh tình vắt vai vì em xấu quá. Cha mẹ chỉ mong em có chồng, có con - lấy ai cũng được - thì sau này ông bà mới yên lòng nhắm mắt".
Tuy nhiên, đúng như Phụng tự nhận xét, ngoại hình như cô, kiếm được một người yêu rồi lấy làm chồng thì xem ra… hơi bị khó! Để thử vận may, Phụng vào một trang web "tìm bạn bốn phương" với hy vọng số phận sẽ mỉm cười nhưng lần lượt hẹn hò với 6 người đàn ông mà cô quen trên mạng, thì họ đều chỉ gặp cô một lần duy nhất rồi biệt tích luôn.
Đọc báo, thấy nói phụ nữ sau 45 tuổi buồng trứng sẽ thoái hóa, khó thụ thai. Còn nếu có thai, nhiều khả năng đứa bé tâm thần trì độn, chậm phát triển, thậm chí còn có thể mắc bệnh Dow, lúc sinh dễ phải sinh mổ vì tử cung giảm co bóp, thì Phụng càng thêm lo lắng. Phụng nói: "Cuối cùng, em chọn giải pháp làm mẹ đơn thân. Em nghĩ những người nổi tiếng như ca sĩ Phương Thanh, MC Thùy Linh mà họ còn không ngại dư luận đàm tiếu thì xấu xí như em, nhằm nhò gì".
Người mà Phụng chọn là một thanh niên trắng trẻo, đẹp trai, tính tình hiền lành, làm chung chỗ cô, thua cô 10 tuổi. Chẳng hiểu Phụng thuyết phục thế nào mà anh ta đồng ý "truyền giống" cho cô sau khi cô đã viết cam kết bằng giấy trắng mực đen, rằng sẽ không bao giờ làm khó anh ta nếu sau này anh ta lấy vợ. Thế mà trời lại chẳng chiều lòng người, vài chục lần "truyền giống" nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không.
Đi khám, bác sĩ nói Phụng đã lớn tuổi, nội tiết tố suy giảm, phải kiên trì uống thuốc kích thích buồng trứng, kích thích sự rụng trứng vài ba tháng mới hy vọng có bầu. Phụng kể tiếp: "Được khoảng 6 tháng, người yêu của cậu này một lần tình cờ nhìn thấy em và cậu ta bước ra khỏi khách sạn. Thế là cậu ta vội vàng chấm dứt "hợp đồng" nhưng rất bất ngờ, lần ấy em có bầu".
Bây giờ, con Phụng đã tròn một tuổi. Hỏi cô có khi nào ân hận về việc mình đã làm không? Phụng lắc đầu: "Không anh. Mỗi buổi chiều về, thấy con vừa bò vừa giơ tay như vẫy mẹ, em hạnh phúc lắm". Hỏi anh chàng đã "truyền giống" cho cô thì sao? Phụng cười: "Mang bầu được 1 tháng, em nghỉ việc để tránh sự dị nghị rồi một thời gian sau, em xin vào làm ở một chỗ khác. Còn cậu ta không hề biết là em đã có bầu bởi lẽ sau lần bị người yêu nhìn thấy, cậu ta luôn tránh mặt em".
Những gian nan của bà mẹ đơn thân
Trước đây, chuyện các cô gái "không chồng mà chửa" là chuyện tầy đình, là nỗi nhục của gia đình và dòng họ. Tuy nhiên, bây giờ hiện tượng "gà mái nuôi con" không còn xa lạ, thậm chí đó còn là sự lựa chọn của nhiều phụ nữ. Theo một thống kê - là kết quả của một cuộc khảo sát kéo dài suốt 3 năm ở 57 quốc gia - do Khoa Xã hội học, Đại học Yale, Mỹ, tiến hành và công bố thì hiện nay, trên thế giới có khoảng 12% phụ nữ đang nuôi con một mình.
Đã xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về những bà mẹ đơn thân. Một số gọi họ là những người dũng cảm, dám sống cho chính mình, dám vượt qua rào cản lễ giáo, phong tục nhưng một số khác lại cho rằng họ là sai lầm, điên rồ, thậm chí hư hỏng, lăng loàn. Cũng không ít người lên tiếng phê phán, rằng làm mẹ đơn thân là hành vi ích kỷ với chính con mình bởi lẽ người mẹ đã đơn phương tước đi quyền được có cha của nó. Tất cả những ý kiến ấy, dù đúng hay sai, đều không thể ngăn cản trào lưu một mình nuôi con đang trở nên phổ biến.
Tại Việt Nam, khoảng 10 năm trở lại đây, đã xuất hiện khá nhiều những bà mẹ đơn thân, phần lớn là những người trên 35 tuổi, có học thức, có trình độ, kinh tế ổn định. Thậm chí họ còn lập hẳn một trang web, trong đó hướng dẫn nhau cách chăm sóc, chế độ ăn uống khi mang thai, những việc cần biết khi sinh nở, cách nuôi con, dạy con. Một số phụ nữ cũng sử dụng trang web này với hy vọng sẽ tìm được cho mình một "giống" tốt.
Kim, 39 tuổi, nhà ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP HCM, kể: "Chỉ 4 tiếng sau khi em đưa nguyện vọng của mình lên trang web, là muốn làm một bà mẹ đơn thân thì đã có ngay 16 anh nhảy vào, anh nào cũng quảng cáo rằng mình cao ráo, đẹp trai, thông minh, học giỏi, sẵn sàng "cho" em bằng cách bơm tinh trùng hoặc "cho trực tiếp" mà không đòi hỏi bất kỳ một điều kiện gì".
Lan, 36 tuổi, viết trên trang web như sau: "Các mẹ đừng nên tin vào những người đó. Mình đã gặp một "chàng" rồi. Hẹn gặp nhau ở quán cà phê để vừa biết mặt, vừa tìm hiểu tính tình nhưng vừa ngồi xuống ghế, chàng đã đề nghị vào nhà nghỉ để "bơm" ngay vì theo lời chàng, sức khỏe của chàng lúc này đang "rất sung" khiến mình có cảm giác là chàng chỉ lợi dụng mình để thỏa mãn…".
Khi chấp nhận làm bà mẹ đơn thân, người phụ nữ phải đối mặt với nhiều trở ngại. Phụng kể: "Lúc biết em quyết định có con mà không lấy chồng, má em chửi dữ lắm, thậm chí đòi từ em. Kể cả dì, dượng, cô chú em cũng vậy, họ bảo "mày mà có con theo kiểu đó thì đừng bao giờ dẫn nó tới nhà tụi tao, đừng kêu tụi tao là ông là bà". Tới chừng thấy em vừa khóc vừa nói, rằng em xấu thế này, đã mấy chục năm nay có ai thèm dòm ngó đâu, chẳng lẽ em sẽ phải sống già, chết già, không người nương tựa thì má em cũng khóc theo".
May mắn là khi Phụng sinh con thì mẹ Phụng bỗng dưng lại quý cháu! Hàng ngày, bà lo lắng, chăm sóc cho đứa bé để Phụng đi làm. Tối bà cũng ẵm nó vào ngủ với bà. Nhiều lần nó lên cơn nóng sốt, Phụng chưa kịp bế nó đi bác sĩ thì bà đã chửi té tát, rằng "mày không biết thương con…".
Liên, nhân viên ngân hàng, nói tiếp: "Ngoài gia đình, một trong những áp lực mà bà mẹ đơn thân phải đối mặt là thành kiến xã hội. Như em chẳng hạn, lúc một số người trong chi nhánh loan tin em chửa hoang, nhiều lần em đã tính bỏ việc vì không thể chịu nổi những cái nhìn dè bỉu của họ. Chưa kể sau khi "truyền giống" xong, là những ngày dài lo âu, chờ đợi kết quả. Và nếu không "có", lòng lại nặng trĩu khi nghĩ đến "lần sau…"