Gần một trăm ngày qua, trên tất cả phương tiện truyền thông đại chúng đều đăng đầy đủ, chi tiết văn kiện trên và đã không ít ý kiến bình luận khác nhau về kết quả thực thi Nghị quyết. Ý kiến thuận chiều, cho rằng Nghị quyết đã đi vào thực tế cuộc sống, đã có tác dụng khích lệ niềm tin của quần chúng mà bấy lâu đã bị bào mòn, suy giảm. Đồng thời, cũng không ít ý kiến cho rằng chưa có gì chuyển biến, chuyển biến chỉ là hình thức. Còn tất cả vẫn "vũ như cẩn" (vẫn như cũ).
Kẻ viết bài này, thiên về ý kiến thuận chiều, bởi có rất nhiều yếu tố để minh chứng điều này. Nếu có ai cho rằng, nhận xét trên mang hơi hướng của một nhà tuyên giáo, thì cũng đành chịu vậy! Bởi thực tế vẫn là thực tế! Xin dẫn chứng một số sự kiện sau:
- Thử hỏi, nếu không có Nghị quyết T.Ư 4 ra đời thì dễ gì sự việc "động trời" ở Tiên Lãng, Hải Phòng lại được giải quyết cấp kỳ và hợp lòng dân như thế?
- Thử hỏi, nếu việc thực thi Nghị quyết trên, chỉ là hình thức, thì làm sao hàng loạt dự án "treo", dự án "ma" phải dẹp đi, làm sao ông Tổng giám đốc Điện lực Việt Nam bị miễn nhiệm, bởi đầu tư sai mục đích, kém hiệu quả?
- Rồi nữa, thử hỏi, nếu việc thực thi Nghị quyết trên chỉ là hình thức, thì làm sao, cùng một lúc 2 vị quan to, thuộc diện Trung ương quản lý: Ông Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và ông Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch tỉnh Đắc Lắc cùng bị xử lý kỷ luật về Đảng bằng hình thức cảnh cáo, được công bố công khai trước bàn dân thiên hạ, trở thành sự kiện xưa nay hiếm. Bởi, đó là hình thức xử lý nội bộ mà lại được công bố trước toàn dân. Một sự việc mà báo chí đã tốn bao nhiêu giấy mực cả năm nay, tưởng như đã rơi vào quên lãng.
Thực tình, những ý kiến không thuận chiều với nhận xét trên, cũng là điều tất nhiên, bởi việc xử lý vừa thông báo, người ta có quyền suy nghĩ là chưa thỏa đáng so với sai phạm của họ. Song đó mới là kỷ luật về Đảng. Cố nhiên phải có hình thức xử lý tiếp theo về mặt chính quyền. Chẳng lẽ hai vị quan chức trên vẫn có thể ngồi lại với chức sắc cũ của mình giữa thời buổi "văn hóa từ chức" đang thức tỉnh nhiều người.
Ấy là chưa nói tới chuyện, trong quá trình các cơ quan chức năng xem xét để xử lý về mặt chính quyền, nếu có yếu tố vi phạm pháp luật, chẳng lẽ lại tiếp tục xử lý nội bộ? Việc trên và những vụ việc còn tồn đọng thuộc dạng trên mà báo chí đã đề cập, thiết nghĩ cũng là những việc CẦN LÀM NGAY theo đúng tinh thần của Nghị quyết T.Ư 4.
Vấn đề thứ 2, người ta có thể chưa tin tưởng tuyệt đối vào việc thực hiện nội dung nghị quyết đã đề ra: việc đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng; hiệu quả của công tác đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống đặc quyền đặc lợi, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực… Đây là những vấn đề nhức nhối nhất, cực kỳ khó khăn, không dễ gì một sớm một chiều có thể giải quyết được. Những hiện tượng trên hóa thành căn bệnh trầm kha, Nghị quyết T.Ư 4 là toa thuốc điều trị, nhưng đâu phải là thuốc tiên! Song, theo tinh thần bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên khai mạc và bế mạc Hội nghị T.Ư 4 "không phải vì khó mà không làm, phải làm bằng được, nếu không nó sẽ uy hiếp tới vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ".
Cả cuộc đời gắn bó với lực lượng vũ trang, với 49 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đã từng vào sinh, ra tử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tác giả bài viết này thực lòng trong những năm tháng gần đây đã có những lúc nao núng, buồn phiền, giận hờn, trách cứ… Còn bây giờ, kể từ khi có Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng, cũng lại thực lòng, những trạng thái tâm lý trên được cải thiện - Tin! Tin tưởng rằng sau khi nghị quyết trên được triển khai tới cơ sở thì toàn Đảng sẽ có bước chuyển mới về chất, mà một số việc làm trong hơn 90 ngày qua là những dấu hiệu đáng mừng