1. Cuối năm, chầm chậm người đi. Phố bất chợt đổ mưa ồn ã, mưa cuối mùa. Mưa mà ở quê, người lớn tuổi gọi là mùa mưa ủ lá. Tôi không biết vì sao mưa có thể ủ lá hay lá có thể ủ mưa. Chỉ biết, mưa trên con đường bụi mù những ngày nắng đổ, tỏa ra thứ mùi rất khó chịu, mùi khiến người ta dễ hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu hay chân tay mỏi nhừ.
Để xua đi cái không khí ấy, người nhà quê thắp trước cửa vài cây nhang. Hít khói nhang chiều muộn, ngoài trời mưa rây rây, biết là tết sắp về.
Tết năm đó, má làm ăn khốn khó. Tôi, 6 tuổi, mê nhất là cái tivi đen trắng trong nhà. Ngày đó tivi chỉ dò được đúng hai kênh sóng, quen miệng gọi là kênh 7 và kênh 9. Mỗi đêm, truyền hình phát vài tiếng, rồi thôi.
Vậy mà, người ta ào vào nhà, lấy cái tivi đi. Tôi khóc đến hết nước mắt, ba đứng buồn xo, má ngồi lặng lẽ, không biết làm sao. Tận đến giờ, cái cảm giác buồn thương ấy còn rõ mồn một, nhớ cả nhạc hiệu giai điệu chương trình “Những bông hoa nhỏ”.
Tết năm ấy, má bán đi vài chồng chén kiểu, để trong nhà cũng có này kia với người ta. Tôi được má giặt sạch bộ quần áo đi học mỗi ngày, chà đôi dép nhựa cũ đã cụt mõm để đón tết. Tết rồi cũng qua nhanh, không nhớ gì được nhiều.
Sau tết, tuổi thơ hằn lên chuỗi ngày túng thiếu. Ba bạc tóc, nếp nhăn đầy trên mặt, chân nứt nẻ như đất dưới gốc rạ khô. Tôi lơ ngơ đứng nơi đầu dốc, nhìn ba cong lưng đẩy chiếc xe đạp sườn ngang, trên xe đầy những bao lúa vừa gặt.
Băng xuống giữa dốc, đẩy xe phụ, thấy cái áo màu lá úa của ba ướt đẫm. Đỉnh dốc, ba dùng miệng, đưa cho tôi tờ giấy bạc 200 đồng. Tôi vui sướng không nghĩ ngợi nhiều, cũng không kịp nhìn ba thêm lần nữa, vội vã chạy tót vào quán bên đường, mua cái mặt nạ Tề Thiên Đại Thánh. Chiều, cười ngất ngưởng với bạn bè trong xóm.
Sau này lên Sài Gòn trọ học, cứ mỗi khi chiều về túi rỗng không, là lại ngó ất ơ ra đường, nhớ về con dốc có dáng ba chiều hôm đó.
Ba má làm quên ngày trả nợ cho thiên hạ. Tôi, đội chén cơm trên đầu, chạy khắp xóm, hét toáng lên: "Đố tụi mày hôm nay tao ăn cơm với gì?". Có biết gì đâu chuyện áo cơm.
Anh em tôi theo ba vào rẫy. Ba về ngoài nhà, khóa cửa chòi. Ly rủ tôi chui lỗ chó ra suối tìm củi. Lỗ chó, là mảnh ván ghép vách được nhà nông lấy đi để chó có chỗ chui ra chui vào.
Suối đục ngầu, củi vụn mắc dưới gốc cây sung già như người ta giăng lưới đánh cá. Thi thoảng, tôi vẫn ra suối nhìn con nhền nhện giỡn nước, nắng cuối ngày hắt xuống suối, ánh lên tia sáng vàng vàng. Ấu thơ cũng lặng lẽ trôi.
Tôi không có quá nhiều bạn, nên vẫn chọn cho mình cái ổ nhỏ giữa bụi khoai mì, chui vào đấy nghĩ ngợi ba lăng nhăng. Toàn chuyện cô tiên ông bụt, lớn hơn xíu, nghĩ đến một thân võ công hành hiệp trượng nghĩa, kiểu Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Bét nhất cũng phải là Thiên lý độc hành Điền Bá Quang, một tay một đao dọc ngang ngang dọc.
Nghĩ chán, bẻ cành mì, ngồi xếp bằng, đặt thân cây ngang đùi để luyện công. Nói lảm nhảm theo những gì mà Kim Dung viết, khí tụ đan điền, tỏa ra khắp thân thể. Rồi vung tay, cố gắng tung ra một chưởng cách không với sức công phá làm đá nát bụi bay.
Trong xóm, gọi tôi là thằng nhiễm kiếm hiệp. Sau này, khi băng video Hồng Công về xóm với những bộ phim dài tập kể chuyện hành tẩu giang hồ, xóm tôi cũng có nhiều người nhiễm kiếm hiệp như vậy.
Ra xóm chơi, toàn nghe xưng hô đại huynh, tiểu đệ, sư tỷ, sư muội, sư nương, sư phụ… Loạn hết lên.
Nhưng mà vui. Dẫu rằng, ngày vui thấm thoát qua mau.
2. Tết, ba kiếm đâu băng pháo dài, màu hồng nhạt. Nhớ mang máng gọi là pháo tống. Ba phơi cẩn thận phía sau nhà, đợi đốt vào đêm giao thừa. Pháo nổ chát chúa, mùi thơm nồng nặc.
Ngồi nghĩ vớ vẩn, tự dưng lại thương cho nhóc con tôi, chắc chắn nhóc không bao giờ có được cảm giác chân dẫm lên xác pháo ngày mồng Một tết. Cũng chẳng biết pháo là gì, không biết cướp pháo, nhặt pháo lép ra sao. Cũng chẳng biết nốt chuyện những anh hùng xóm, cầm pháo chuột ở giữa hai ngón tay, đốt xong để nổ đùng. Tay bỏng, chạy về nhà trốn trong góc đứng xuýt xoa tay, đau đến chảy nước mắt mà không dám nói với ai.
Rồi chiều mồng Một, ngồi khoe nhau về số tiền lì xì, khoe nhau về đủ thứ hầm bà lằng khác. Mà sao, ngày tết chẳng bao giờ biết đói. Mặc cho trước tết, ngay khi giấc ngủ chập chờn đến, đã tự nhủ với lòng rằng, tết này sẽ ăn bánh tét ngập chân răng.
Nhớ có lần gần tết, lên một cơn phởn chí. Tôi trốn nhà vào tận lò gạch bắt dế. Lò gạch nằm cách nhà tôi rất xa, phải băng qua khu nghĩa địa, miếu ông hổ mới đến. Sau này, biết lò gạch là vùng kinh tế mới.
Tôi với Ly đi từ sớm tờ mờ đến tối mịt mới về, tính tôi mải chơi. Ba má tìm gọi đến khản giọng không thấy. Khi mà cây đèn dầu trong nhà được thắp lên, túm được tôi đang lơ ngơ giữa xóm, khỏi phải nói ba tôi giận đến mức nào.
Tối ra xóm, bạn bè hỏi: "Ba mày đánh mày mấy roi?". "Một", tôi đáp. "Xạo mày, đi từ sáng đến tối mà bị một roi. Xạo quá mày", bạn bè phản đối. "Không tin thì tụi mày nhìn đi. Đồ ngu", vừa quát, tôi vừa kéo cái quần vải xuống quá mông để minh chứng cho tụi nó thấy một vết hằn vừa đủ đỏ.
Sau này, nhiều lần mải chơi, ba cũng đánh bằng roi vào mông. Lần nào ba đánh xong, má cũng bắt nằm sấp xuống để bôi dầu xanh cho mau tan vết bầm máu. Có khi, ba còn gắt má "Đánh xong rồi, mình coi xức dầu cho con đi".
Tháng Chạp, năm học lớp 3, đang học thì bỗng dưng lên cơn thèm tết. Giờ ra chơi, tôi lẳng lặng mang cặp bỏ về. Mà về sớm thì không biết lấy cớ gì, nên ra lô cao su ngồi nhẩm tính còn bao nhiêu ngày nữa là tết.
Cô giáo thấy vắng tôi, không biết có chuyện gì xảy ra. Nước mắt ngắn dài ra Ủy ban nhân dân xã trình báo. Mấy anh công an viên lồng lên đi tìm tôi. Ngày ấy, quê tôi còn có tin đồn dân bắt cóc chuyên đi bắt trẻ con về nhỏ mủ cây xương rồng cho mù mắt, xong bắt đi ăn xin.
Tìm đến chiều vẫn không thấy tôi đâu, cô giáo buộc phải đến nhà để thông báo với ba má tôi. Lại có thêm những thành viên khác đi tìm.
Sâm sẩm chiều, tôi mò về. Lần này, tôi không bị đánh. Thấy tôi, mặt cô giáo xanh mét như lá cao su non. Tết năm ấy, cô giáo đến nhà dẫn tôi đi chơi tết.
Hồi đó, cô giáo chưa có chồng. Nhà cô giáo cũng ở cạnh nhà tôi.
Trong xóm, có thằng nhóc tên Chín. Tụi tôi gọi là Chín ngón. Hai bàn chân của nó gộp lại đúng chín ngón. Có lẽ vì vậy, mà nó có tên đó. Chín ngón bự con hơn tôi, ghét tôi tôn thằng An Chín lùn làm sư phụ mà bỏ qua nó, nên cứ kiếm chuyện đánh tôi suốt. Nhiều khi ức, mà không biết phải làm sao.
Lại giáp tết, Chín ngón chặn đường, đá cho tôi vài phát rồi bỏ đi. Tôi mếu máo chạy về nhà méc Ly, Ly hùng hổ dắt tôi ra sau xóm. Chín ngón đứng thách thức nhìn Ly: "Mày tính làm gì tao?". Ly trả lời: "Không làm gì cả".
Quay sang tôi đang đứng xớ rớ, Ly gắt: "Mày biến về nhà mau lên". Tôi sợ, chạy ra xa đứng nhìn. Ly đợi Chín ngón quay mặt vào nhà, vội vã lấy đà từ đằng xa, bay song phi đạp vào người Chín ngón một cái cật lực, rồi cùng tôi bỏ chạy.
Cái này, gọi là đánh lén.
Chín ngón học xong lớp 12 thì thi vào Trường cao đẳng Sư phạm. Học được hết năm thì nghỉ, không biết tại sao nó nghỉ học giữa chừng. Giờ, nó ngồi ở nhà nhìn ra đường, gặp tôi cứ nói: "Mới về hả mày? Số tao khổ, tao giỏi mà không ai biết đến".
Nhớ cái hồi cấm đốt pháo, đêm 30 không nghe âm thanh đùng đùng, buồn như chấu cắn. Có anh con trai ông Ba Độ, tìm đâu được mấy thanh pháo chuột, lén lên gò mã để đốt.
Phong pháo đầu tiên nổ đì đùng, ai nghe cũng sướng. Đến phong pháo thứ hai, âm thanh vẫn cứ đì đùng.
Thế nhưng, phong pháo thứ ba chưa kịp nổ thì nghe tin anh ấy bị mấy anh công an xã tóm gọn. Ngay trong đêm 30, anh ấy phải ngồi trong phòng tạm giam của xã. Sau này, hình như tòa phạt ảnh mức án hơn 1 năm tù.
Ông Ba Độ buồn vì chuyện này lắm. Ông làm nghề mổ heo thì phải, trán khi nào cũng bóng lưỡng, mặt gầy gầy, ăn nói hiền khô nhưng nhìn sợ sợ. Khi đám cưới chị gái tôi, anh con trai thích nghe pháo của ông Ba Độ là người mổ heo làm tiệc.
Ấu thơ dần xa.
3. Năm rồi, và có lẽ là cả năm nay nữa, tôi đón tết ở Sài Gòn. Tối cuối năm ngồi cà phê một mình, gió thổi bạc mặt. Nhắn tin cho bạn, bạn toàn trả lời: "Đang dự tất niên. Vui lắm. Không về quê à?". Nghe đến đấy, lẳng lặng khóa điện thoại cho vào túi quần. Sài Gòn, tết buồn hiu.
Đêm Giao thừa, soạn bánh trái thắp nhang. Lần đầu tiên thắp nhang mùa tết. Ở quê, toàn do ba làm. Cũng khấn vái cầu xin năm mới được nhiều sức khỏe, may mắn. Thắp nhang xong ra đứng trước cửa nhà, nói vài câu vui vẻ với hàng xóm trong khu phố, dọn đồ đạc, uống một ly trà ngồi xem tivi. Nhà tôi, chắc có lẽ đã ngủ say. Sáng mồng Một, gọi nhà dậy sớm để về quê. Phố xá còn ẩm mùi sương…
Vừa chạy xe, vừa nhớ những mùa xưa cũ đến da diết. Nhưng, biết làm cách nào để thoát khỏi sự quyến rũ của thời gian.
Lại thêm một mùa gợi nhớ đang đến rất gần