Cả hai vụ việc ấy, đều gây chấn động dư luận. Đáng tiếc, lần chấn động thông tin này là bởi cách tác nghiệp chủ yếu dựa vào tin đồn, thiếu sự kiểm chứng, thiếu thẩm định thông tin do tờ báo này đưa lại. Tất cả những gì mà tờ báo trên hướng đến chỉ là làm sao tạo được một “cơn sốc” để thu hút sự quan tâm của đám đông, còn lại họ bất chấp tất cả.
Vụ "Kiều nữ Hải Dương cưỡng dâm tài xế taxi 30 lần/2 ngày", hiện tại cô gái mà tờ báo này gọi là "Kiều nữ Hải Dương" đang chuẩn bị từ Mỹ về Việt Nam để khởi kiện tờ báo vì cố tình bôi nhọ, xúc phạm danh dự, vu khống… khi viết tắt tên nhưng lại chưng hình căn nhà mà cô từng ở lên báo. Cô cũng đã ủy quyền cho luật sư Hoàng Cao Sang - Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Việt Luật (TP HCM) làm người đại diện pháp lý để xúc tiến khởi kiện tờ báo trên.
Trong bài viết về "Kiều nữ Hải Dương", họ chủ yếu lấy thông tin từ những cá nhân mà họ cho rằng đó là tài xế taxi, theo kiểu "nghe tài xế A nói rằng, nghe tài xế B từng kể", xong họ viết bài kết luận "Kiều nữ Hải Dương là kẻ cuồng dâm".
Thậm chí, họ gọi "Kiều nữ Hải Dương" là "nữ dâm tặc". Một thứ ngôn ngữ báo chí mà tôi đoán chắc rằng từ khi báo chí hiện hữu tại Việt Nam cho đến nay, mới có một cơ quan ngôn luận xúc phạm cá nhân theo cách "đầu đường xó chợ" đến như vậy. Ngay chính họ cũng mâu thuẫn trong cách đưa thông tin, bài trước họ bảo kiều nữ cuồng dâm, bài sau họ bảo kiều nữ có vấn đề về thần kinh. Giả như kiều nữ có vấn đề thần kinh thật như họ viết, thì chắc chắn chính bản thân phóng viên của họ (người khẳng định từng suýt bị kiều nữ cưỡng dâm) lẫn hàng lô hàng lốc những ông taxi (mà họ bảo là nguồn tin của họ), sẽ phải đối diện trước pháp luật vì xâm hại một cá nhân không đủ năng lực điều khiển hành vi.
Vụ thứ nhất còn đang ầm ĩ, thì họ làm tiếp vụ thứ hai, họ loan tin rằng "Có cô con gái vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, nhẫn tâm giữ chặt đầu mẹ đang hôn mê vì khối u trong não để cho cậu ruột cưa chân bà ra thành 3 khúc". Thế nhưng, kết luận ban đầu của Cơ quan điều tra đã minh chứng thông tin mà họ đưa ra là thông tin thổi phồng, sai lệch. Cô gái hoàn toàn không có bất cứ vai trò gì trong cơn "ngáo đá" của người cậu ruột. Và cũng bởi ngáo đá, nên người cậu ruột đã cưa chân mẹ cô (tức chị ruột của anh ta) nhằm "giải thoát con ma đang hãm hại chị mình".
Rõ ràng, đây là một vụ việc nghiêm trọng có nguồn cơn từ ảo giác do ma túy đá mang lại. Thế nhưng, thông qua sự loan tin của họ, vụ việc lại biến thành một chiều hướng khác, đúng kiểu giật gân, câu khách. Họ lấy nguồn tin chủ yếu từ… bà bán trà đá trước cổng bệnh viện, anh xe ôm đang đậu xe gần đấy chờ khách.
Theo thăm dò của một diễn đàn báo chí trên Facebook, có gần 55% lượng người đồng ý với kiến nghị đóng cửa tờ báo này. Bên cạnh đó, hàng loạt tờ báo khác cũng có bài viết phê phán thái độ đưa tin cẩu thả, thiếu thận trọng của phóng viên lẫn người duyệt bài của tờ báo ấy.
Và thêm một lần nữa, vấn đề đạo đức người làm báo lại nóng lên trong giới truyền thông. Phóng viên Chuyên đề ANTG đã có cuộc phỏng vấn nhà báo lão thành Đinh Phong, nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về vấn đề này.
- Thưa nhà báo Đinh Phong, ông có nhận xét gì về tình hình báo chí giai đoạn này?
- Năm 1954, tôi bắt đầu đi làm báo. Đến năm 1955, tôi về công tác ở Báo Nhân dân. Rồi lần lượt đảm nhiệm công tác ở nhiều cơ quan báo chí, lẫn nhiều cương vị khác nhau.
Tính tới thời điểm này, tôi đã làm báo tròm trèm được 60 năm rồi. Nhưng thú thật, chưa bao giờ tôi thấy tình hình báo chí lại nhộm nhoạm, lấm lem như hiện nay.
- Chính bản thân mình với tư cách là người làm nghề trong giai đoạn này, tôi vẫn không thể hiểu được thị trường báo chí nước mình đang như thế nào, thưa nhà báo Đinh Phong. Theo quan điểm riêng của cá nhân, ông có cho rằng chúng ta đang tồn tại cái gọi là “báo lá cải”?
- Rõ ràng, ở ta đang xuất hiện mầm mống "báo lá cải". "Lá cải" ở đây, không phải là măng-sét của một tờ báo, vì có tờ báo nào dám lấy măng-sét là lá cải. Phải hiểu, đó là nhìn nhận của xã hội đối với thông tin mà tờ báo đó mang lại. Đó là những thông tin đầy rẫy cướp của, giết người, hiếp dâm, những thông tin bịa đặt, bơm phồng, thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin vỉa hè được bê lên trang báo. Nó xấu xí như những lá cải héo úa bị vứt lại sau một phiên chợ, không còn giá trị nữa.
- Tuy vậy, thưa nhà báo Đinh Phong, điều đáng buồn là những tờ báo mà ông gọi là "lá cải", đa phần là do những nhà báo chuyên nghiệp thực hiện. Ông nghĩ sao về điều này?
- Ngay chính bản thân tôi, trước đây đã nhận được nhiều lời mời về làm cố vấn hay đứng tên trong ban cố vấn cho các tờ báo mang xu hướng "lá cải". Tất nhiên, tôi từ chối ngay lập tức.
Tôi không hiểu là tại sao có những nhà báo chuyên nghiệp lại đi làm "báo lá cải". Tôi biết, có những lãnh đạo cơ quan báo chí vì sự khó khăn về tài chính của tòa soạn mà phải liên kết với nhóm chuyên "làm báo đen" để bán măng-sét nhằm cải thiện tình hình tài chính cơ quan. Những tay "làm báo đen" nắm rất rõ hạn chế này của một vài cơ quan báo chí.
Làm sao một cơ quan báo chí lại có nhiều phụ trương đến vậy(?!). Đã có phụ trương rồi có cả phụ trương của phụ trương. Phải nhìn nhận rằng, những nhà quản lý báo chí đã không thể nào quản lý tốt về báo chí như trước nữa.
- Ông có thể lý giải rõ hơn về ý này?
- Có hai ý mà bạn cần nắm rõ. Thứ nhất, nghề báo chỉ đủ sống, nếu chăm chỉ làm việc thì có dư dả đôi chút, chứ tuyệt nhiên không thể giàu được. Bạn muốn làm giàu, bạn nên chọn nghề khác.
Thứ hai, không có bất cứ ấn phẩm báo chí nào có thể xuất hiện trên sạp báo mà lại không thông qua sự cấp phép của cơ quan quản lý báo chí.
Tức là gì, sự kết hợp giữa hai yếu tố: quản lý báo chí dễ dãi và tư duy làm báo "con buôn" đã khiến cho thực trạng của báo chí xấu xí như hiện nay. Và một khi liên kết này được xác lập, thì họ sẽ bảo vệ quyền lợi cho nhau đến cùng.
- Với những gì cá nhân mình hiểu về dòng báo có khuynh hướng lá cải như ông nói, tôi cho rằng, những người đầu tư làm báo theo kiểu "ấn phẩm phụ" họ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài chuyện "phải cố đăng tin bài giật gân để báo càng bán được nhiều càng tốt"?
- Xã hội ta có những vụ giết người, cướp của, hiếp dâm, trấn lột… không(?). Có, chắc chắn là có. Nhưng, đó không phải là bộ mặt toàn cảnh của xã hội, đó chỉ là một phần rất nhỏ. Tuy nhiên, lại bị các ấn phẩm phụ bôi đen, họ làm như xã hội chỉ có toàn chuyện xấu xa. Mà đưa tin kiểu đó thì vô đạo đức và nguy hiểm vô cùng.
Cách đây không lâu, tôi tham dự buổi gặp mặt với các cựu chiến binh, cán bộ lão thành, hưu trí. Các cụ hỏi tôi, "Các anh làm báo, các anh ở Hội Nhà báo Việt Nam, mà các anh để báo chí đăng tin, ông cụ 80 tuổi xâm hại cô bé 13 tuổi để làm gì? Ý các anh là phê phán ông cụ, hay ý các anh là muốn nhắc nhở các cô bé 13 tuổi nên cẩn thận kẻo bị xâm hại?". Đó là câu hỏi, tôi không có câu trả lời. Và tình thật, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
- Phải có động thái để ngăn chặn nỗi xấu hổ của báo giới chứ, thưa nhà báo Đinh Phong?
- Tôi đã phân tích rất kỹ ở trên, trách nhiệm này thuộc về cơ quan quản lý báo chí. Nếu cơ quan quản lý báo chí làm việc nghiêm túc, thì không tờ báo nào dám đưa tin cướp, hiếp, giết với tần suất dày đặc như vậy. Lại càng không có cơ quan báo chí nào dám đưa tin bậy bạ, thiếu kiểm chứng.
Cảm nhận của riêng tôi, cơ quan quản lý báo chí hiện nay còn cả nể, nể nang trong việc siết lại trật tự báo chí. Một khi đã bỏ tiền để có thể ra báo, thì người đầu tư sẽ làm mọi cách để thu hồi vốn càng nhanh càng tốt nhằm tính đến chuyện có lời. Đã kinh doanh báo chí, thì khó hy vọng gì đó là một tờ báo đứng đắn, trung thực.
- Ông có cho rằng, một nền báo chí tử tế thì ngoài người làm báo tử tế còn cần thiết có cả người đọc tử tế?
- Bấy lâu nay, nhiều cơ quan báo chí buông hẳn công tác tương tác với bạn đọc. Họ hoàn toàn không biết bạn đọc muốn gì, mong chờ gì từ họ. Thế nên, trách bạn đọc trong trường hợp này cũng rất khó.
- Là lớp hậu bối theo nghề báo, nhưng tôi nghĩ, làm báo nhất thiết phải có đạo đức, đạo đức phải được đặt lên hàng đầu. Ông nghĩ thế nào về đạo đức của nghề báo?
- Nhiều năm liền, tôi nằm trong ban soạn thảo nguyên tắc đạo đức cho người làm báo. Trên giảng đường trong công tác giảng dạy, tôi cũng nói rất nhiều với sinh viên về điều này.
Đạo đức người làm báo không chỉ là trung thực không đâu. Trung thực thôi là chưa đủ. Nên nhớ, không có vùng cấm trong báo chí. Nhưng, có vùng cấm đạo đức trong lương tâm từng người làm báo, viết báo. Đó là gì, đó là khi đưa ra thông tin đến bạn đọc, người cầm bút phải ý thức được câu trả lời cho câu hỏi "Chúng ta đưa tin này để làm gì? Liệu thông tin này có lợi cho xã hội, có lợi cho bạn đọc hay không?". Đó là chế độ tự lọc thông tin mà một người làm báo có đạo đức nhất thiết phải có.
Nó giúp cho người làm báo không biến ngòi bút thành lưỡi dao để hủy hoại danh dự một cá nhân, một thân phận, một gia đình. Nó lại càng giúp người làm báo không biến ngòi bút thành một cái que cời rác, chỉ chăm chăm vào những câu chuyện vô bổ, nhảm nhí, câu khách rẻ tiền.
- Thưa nhà báo, xin hỏi ông câu cuối cùng. Việc chấp nhặt tin đồn, rồi thêm mắm giặm muối, song biến nó thành cái gọi là bài báo với mục đích hủy hoại danh dự và nhân phẩm một cá nhân nào đó. Ngắn gọn, thì ông gọi đó là kiểu làm báo như thế nào?
- Đó là kiểu làm báo bẩn thỉu và độc ác.
- Xin cảm ơn nhà báo Đinh Phong về cuộc trao đổi này. Kính chúc ông nhiều sức khỏe, an vui