Hai chìa khóa mở cỗ máy chiến tranh
Chìa khóa thứ nhất mở màn cho chiến dịch quân sự của phương Tây nhằm vào Libya là Nghị quyết 1973 được Liên Hiệp Quốc (LHQ) thông qua ngày 17/3. Văn bản này do Pháp và Anh đề xướng đã được Hội đồng Bảo an chấp thuận.
Nghị quyết đặt ra một "vùng không phận cấm xâm nhập" trên bầu trời Libya, nhằm ngăn chặn không cho phản lực cơ của chính quyền oanh tạc các mục tiêu trong vùng do quân chống đối Gaddafi kiểm soát, đặc biệt là thành phố Benghazi, coi như là đại bản doanh của Hội đồng quốc gia Libya, lực lượng chống đối. Hay nói theo cách của phương Tây là "bảo vệ dân thường vô tội". Nghị quyết trên còn kêu gọi ngưng bắn tức khắc, trong đó có một điều khoản cho phép áp dụng "mọi biện pháp cần thiết" để thực hiện việc này. Điều này được hiểu là những biện pháp quân sự.
10 nước thành viên Hội đồng Bảo an đã chấp thuận nghị quyết này, 5 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Trung Quốc và Nga. Hai nước này cho rằng dự thảo do Pháp và Anh soạn thảo không nói rõ về việc chỉ huy, điều động và quy luật của sự can thiệp. Dù sao thì hai nước này đã không dùng quyền phủ quyết.
Chìa khóa thứ hai mở cỗ máy chiến tranh là hội nghị thượng đỉnh để thi hành nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Libya tại điện Elysée do Pháp triệu tập trưa ngày 19-3. Đây là dịp để "giải thích, phân công giữa các nước và các tổ chức". Phiên họp có sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn Arập, Chủ tịch Liên hiệp châu Phi, Chủ tịch Liên minh châu Âu, và đại diện LHQ. Thủ tướng Đức, Angela Merkel, mặc dù Đức bỏ phiếu trắng, cũng có mặt. Vài giờ sau cuộc họp này, cỗ máy chiến tranh đã khai hỏa.
Pháp khai hỏa oanh tạc Libya
16h45’ (giờ GMT) ngày 19/3, một chiến đấu cơ Pháp đã nhả đạn vào một xe quân sự của quân đội Chính phủ Libya mở màn cho chiến dịch oanh tạc Libya do Pháp và Anh cầm đầu với sự yểm trợ của Mỹ. Cuộc không kích này được thực hiện vài giờ sau hội nghị thượng đỉnh tại Paris và 1 ngày sau Nghị quyết 1973 của LHQ về thiết lập vùng cấm bay tại Libya. Ngay sau đó, các chiến hạm và tàu ngầm của Anh và Mỹ đã tấn công hơn 20 hệ thống phòng không liên hợp cùng các cơ sở phòng không khác trên bờ của Libya bằng trên 120 quả tên lửa hành trình Tomahawk. Đây là chiến dịch của Mỹ có tên gọi "Bình minh Odyssey".
Ngày 20/3, phát biểu trên chương trình "This Week" của kênh truyền hình ABC, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đô đốc Michael Mullen cho biết, giai đoạn đầu của chiến dịch quốc tế nhằm áp đặt vùng cấm bay ở Libya "đã thành công". Sau khi tấn công vào các hệ thống phòng không của Libya trong hai ngày 19 và 20/3, sáng ngày 21/3, liên quân phương Tây tiếp tục tấn công vào căn cứ hậu cần và đường tiếp liệu của quân đội chính phủ Gaddafi.
Một số phóng viên chiến trường cho biết họ đã nghe thấy tiếng súng phòng không hạng nặng tại khu vực gần dinh thự của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi ngay khi trời tối. Hàng loạt vệt lửa đạn sáng lòa xuất hiện trên bầu trời Tripoli kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Hãng AFP đưa tin một quả tên lửa đã phá hủy hoàn toàn tòa nhà hành chính của nhà lãnh đạo Gaddafi ở thủ đô Tripoli. Nguồn tin khẳng định tòa nhà này, nằm cách nơi ông Gaddafi thường tiếp khách chỉ 50m, đã bị san phẳng.
Có tin cho rằng liên quân phương Tây dường như muốn trừ khử ông Gaddafi. Tuy nhiên, Đô đốc Mullen nhấn mạnh nhiệm vụ (của giai đoạn này) “tập trung vào việc bảo vệ dân thường và hỗ trợ nỗ lực nhân đạo theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ chứ không nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi”.
Phát biểu trên một máy bay quân sự Mỹ đang trên đường đến Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói rằng, sẽ là "không khôn ngoan" khi các lực lượng liên quân tìm cách giết chết ông Gaddafi trong quá trình tấn công quân sự ở Libya.
Mục tiêu của chiến dịch không kích Libya, theo phương Tây, là phá hủy hệ thống phòng không của Libya (các căn cứ, các dàn phóng tên lửa, các trung tâm chỉ huy, các dàn đại bác và các xe thiết giáp), tạo thuận lợi cho liên quân quốc tế thiết lập vùng cấm bay, theo tinh thần Nghị quyết 1973 của LHQ, nhằm ngăn chặn các hành động tàn sát thường dân của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Gaddafi.
Libya - phương Tây: Chàng David chọi người khổng lồ
Về mặt quân sự thì rõ ràng là phương Tây chiếm ưu thế áp đảo. Liên minh do Pháp và Anh dẫn đầu, với sự yểm trợ của Mỹ và một số nước Arập, đã huy động những phương tiện như chiến đấu cơ Mirage 2000, máy bay ném bom - chiến đấu Super-Etendard và Rafale của Pháp, máy bay Typhoon và Tornado của Anh, máy bay chiến đấu F-16, máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và máy bay không người lái hiện đại (Predator và Reaper) của Mỹ...
Máy bay tấn công mặt đất Tornado GR-4 có thể được sử dụng để tiêu diệt lực lượng phòng thủ Libya hoặc tấn công các lực lượng mặt đất. Còn máy bay chiến đấu Typhoon được triển khai chủ yếu như một máy bay chiến đấu áp đảo trên không và có thể sử dụng các hệ thống tên lửa không đối không để bắn hạ bất kỳ máy bay chiến đấu nào của Libya vi phạm vùng cấm bay. Chúng sẽ được yểm trợ bởi các máy bay tiếp liệu trên không VC-10 và máy bay trinh sát E-3D. Ngoài ra, còn có thể được bổ sung các máy trinh sát và thu thập thông tin tình báo điện tử Nimrod R-1.
Ngoài ra, quân đội Libya sẽ còn phải đương đầu với các lực lượng hải quân của Mỹ, Anh, Pháp và đồng minh đã được triển khai tại Địa Trung Hải giáp với Libya. Mỹ đã triển khai biên đội tàu sân bay USS Enterprise, nhóm tấn công đổ bộ Kearsarge (gồm các tàu đổ bộ USS Kearsarge, USS Ponce và USS Carter Hall), cùng 3 tàu khu trục, USS Barry, USS Stout và USS Mason, và tàu ngầm USS Providence.
Trong khi đó, quân đội Libya được trang bị rất kém. Theo lời ông Douglas Barrie, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), được Hãng tin Reuters trích dẫn, lực lượng không quân của Gaddafi trên lý thuyết có hơn 200 chiến đấu cơ, nhưng trên thực tế mỗi lần chỉ có thể sử dụng khoảng 40 chiếc. Hầu hết số máy bay này là máy bay cũ của Nga được sản xuất từ thời Liên Xô và không còn được sử dụng tại phương Tây. Tuy nhiên, Đại tá Gaddafi sở hữu một số lượng nhỏ máy bay chiến đấu Mirage F-1 hiện đại hơn của Pháp.
Quân đội chính phủ Libya còn có một số hệ thống phòng không hiệu quả hơn. Các hệ thống phòng không này bao gồm một hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa được cho triển khai trong phạm vi cách thành phố Benghazi khoảng 30-40km. Hệ thống phòng không này có thể gây nguy hiểm đối với các máy bay tuần tra quốc tế nếu nó không được loại bỏ. Trên mặt đất, nỗi lo sợ về một khả năng có thể xảy ra đảo chính quân sự đã khiến Đại tá Gaddafi có xu hướng duy trì lực lượng lục quân.
Các trang thiết bị quân sự tốt nhất tập trung trong tay hai lữ đoàn do các con trai ông chỉ huy. Bao gồm Lữ đoàn số 32 - được trang bị các xe tăng T-72 tương đối hiện đại và pháo tự hành. Đơn vị này đã tiêu diệt lực lượng nổi dậy tại thành phố miền Tây Zawiyah và đang dẫn đầu các cuộc tấn công vào thành phố miền Tây Misratah. Loại phương tiện quân sự thường thấy nhất của cả hai bên - lực lượng nổi dậy và quân đội chính phủ - là những loại có kỹ thuật mà ở đâu cũng có, như những chiếc xe tải nhỏ được sửa đổi để chở súng máy hạng nặng và nhiều loại vũ khí khác.
Máy bay của liên quân tham gia tấn công vào Libya xuất phát từ nhiều căn cứ ở Italia, Chypre, Gibraltar và ở miền Nam nước Pháp, cũng như ở đảo Corse. Theo lời ông Barak Seener, chuyên gia về Trung Đông tại London, do Reuters trích dẫn, trước một lực lượng hùng hậu như vậy, quân đội Libya không thể cầm cự quá một tháng. Ông nói thêm rằng, sau khi tấn công quân đội Libya, liên quân quốc tế có thể cung cấp thiết bị quân sự cho quân nổi dậy, thậm chí gửi các sĩ quan huấn luyện đến tận nơi.
Bảo vệ dân thường hay giết thêm thường dân?
Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và cuộc chiến của phương Tây diễn ra đúng vào phút 89. Ngày 17/3 (cũng là ngày nghị quyết của LHQ được thông qua), quân đội Chính phủ Libya đã giành quyền kiểm soát thành phố Ajdabiya, nơi được coi là lá chắn cuối cùng bảo vệ đại bản doanh của lực lượng nổi dậy ở Benghazi, đồng thời là cửa ngõ đến thành phố cảng dầu mỏ Tobruk. Sau khi tuyên bố đã tái chiếm Ajdabiya, Đài Truyền hình Libya phát thông báo khẳng định quân đội đang tiến đến Benghazi, kêu gọi người dân tránh xa các khu vực mà quân nổi dậy đang kiểm soát và các kho vũ khí.
Phát biểu trên kênh truyền hình Euronews có trụ sở tại Pháp, Saif al-Islam, con trai nhà lãnh đạo Libya Gaddafi, cho biết quân đội đang ở gần thành phố Benghazi - thành lũy của quân nổi dậy, và "mọi chuyện sẽ chấm dứt trong vòng 48 giờ tới".
Theo các nhà phân tích, đáng lý mọi chuyện tại Libya đã kết thúc nếu không có nghị quyết của LHQ. Tuy nhiên, ngay sau nghị quyết này, Tripoli đã tuyên bố ngừng bắn, tức không tiếp tục đưa quân tiến về Benghazi nữa, và chấp nhận đàm phán với quân nổi dậy theo tinh thần của nghị quyết LHQ. Song điều này không ngăn được các đòn đánh phủ đầu của phương Tây.
Chính quyền Libya cho rằng, nghị quyết của LHQ "đe dọa tới sự thống nhất" của Libya và nó như là một lời kêu gọi người dân Libya giết hại lẫn nhau. "Nghị quyết này cho thấy một quan điểm mang đầy tính gây hấn của cộng đồng quốc tế, đe dọa tới sự toàn vẹn lãnh thổ của Libya và sự ổn định của quốc gia" - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Libya Khaled Kaaim cho biết.
Nhà lãnh đạo Gaddafi công khai thách thức bằng cách phát đi một bức thông điệp trên truyền hình Libya: "Chúng tôi sẽ không rời khỏi tổ quốc của mình và chúng tôi sẽ giải phóng đất nước". Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Libya Abul Qasim al-Zuai cũng đã lên án các cuộc không kích của phương Tây nhằm vào nước ông là hành động "gây hấn man rợ", gây thiệt hại lớn cho người dân và cơ sở hạ tầng của nước này.
Chính quyền Libya ngày 20/3 tuyên bố các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của phương Tây nhằm vào nước này đã làm ít nhất 64 thường dân thiệt mạng, đa số là phụ nữ và trẻ em, và 150 người bị thương. Ngoài ra, khoảng 14 xe tăng, 20 xe bọc thép, 2 xe tải cùng nhiều súng phóng rocket và hàng chục xe tải nhỏ đã bị phá hủy. Ở Tripoli, hàng nghìn người đã tụ tập tại cung điện Bab al-Azizia, nơi ông Gaddhafi đang trú ngụ, để làm lá chắn sống ngăn ngừa các cuộc pháo kích.
Trong cuộc họp báo ở Tripoli, phát ngôn viên Chính phủ Libya đọc bức thư lãnh đạo Gaddafi gửi cho Tổng thống Pháp Sarkozy, Thủ tướng Anh David Cameron, và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, có đoạn nói: "Libya không phải của các ông mà là của nhân dân Libya. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an không có giá trị". Trong bức thư gửi cho Tổng thống Obama lời lẽ có phần nào ôn tồn hơn: "Nếu ông thấy bọn họ đem quân tấn công vào các thành phố ở Mỹ, hãy nói cho tôi biết ông sẽ làm gì?".
Vào đêm thứ hai của chiến dịch "Bình minh Odyssey", người phát ngôn quân đội Libya tuyên bố: "Lực lượng vũ trang Libya đã ra lệnh cho tất cả các đơn bị quân đội đảm bảo một lệnh ngừng bắn ngay lập tức từ 21h (19h GMT) đêm 21/3" sau khi Liên minh châu Phi kêu gọi lập tức đình chiến. Tuy nhiên, Mỹ tuyên bố sẽ không công nhận lệnh ngừng bắn này.
Tổng thống Gaddafi, trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại với Đài Truyền hình Libya, gọi cuộc chiến này "chỉ là một cuộc thập tự chinh xâm lược của thực dân, rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thập tự chinh mới, rộng lớn hơn". Ông nói rằng Hội đồng Bảo an LHQ và cộng đồng quốc tế có trách nhiệm phải "ngăn chặn ngay lập tức cuộc xâm lược trắng trợn và bất công này vào một đất nước có chủ quyền"