Đau lòng chuyện con tâm thần sát hại mẹ già
Khoảng hơn 15 giờ ngày 17/6, Nguyễn Khắc Đại (36 tuổi, ngụ ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, Bình Dương) đã dùng dao chém chết mẹ mình là cụ Nguyễn Thị Phúc (SN 1935, ngụ cùng địa chỉ). Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân của vụ án xuất phát từ việc Phạm Khắc Đại (con trai út của cụ Phúc) xin tiền mẹ để mua nước ngọt cho hai con nhỏ của Đại nhưng cụ Phúc không cho nên trong cơn tức giận, Đại chạy vào bếp lấy một con dao chém gần chục nhát vào người mẹ của mình khiến cụ tử vong tại chỗ.
Qua người thân và hàng xóm xung quanh cho biết, trước đây Đại từng là chủ tiệm vàng, tuy nhiên khoảng năm 2007, do làm ăn thua lỗ và bị người khác lừa gạt mất rất nhiều tài sản đến kiệt quệ nên Đại phát bệnh tâm thần. Căn bệnh của Đại ngày càng nặng hơn sau khi người vợ bỏ nhà đi từ năm 2008, để lại hai đứa con cho bên nội chăm sóc. Thấy bệnh của Đại ngày một trầm trọng nên gia đình đã nhiều lần đưa Đại đi khám chữa bệnh và Đại được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt (?). Dù vậy trước đó hàng ngày ở nhà Đại không có biểu hiện gì đe dọa hay làm mất lòng những người xung quanh. Vì thế, rất có thể do bị kích động khi bị mẹ cằn nhằn và không cho tiền đã khiến Đại lên cơn bộc phát dẫn đến vụ án mạng đau lòng.
Ba ngày sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi tìm đến nhà Đại ở ấp Phú Nghị, lúc này gia đình cùng người thân, hàng xóm láng giềng đang lo hậu sự cho cụ Phúc, một không khí buồn đau bao trùm. Ông Nguyễn Văn Vạn (40 tuổi) là anh trai của Đại tiếp chúng tôi, ông buồn rầu chia sẻ: “Nhà tôi có tới bảy anh em nhưng đã lần lượt mất bốn người vì những lý do khác nhau, hiện chỉ còn ba anh em thôi. Tôi là con thứ hai đã có gia đình nên ở riêng, nhà cũng gần nhà ba mẹ. Trong khi đó, Đại là con út, cùng hai con và anh trai đầu (bị dị tật và không có gia đình) ở cùng nhà của ba mẹ tôi”.
Nghe ông Vạn giới thiệu tên, chúng tôi không khỏi thắc mắc vì họ của anh em ông khác với họ tên bố là cụ Phạm Văn Rằng năm nay đã 81 tuổi. Theo ông Vạn thì tất cả là do trước đây việc làm giấy khai sinh không rõ ràng, hơn nữa họ của bố ông thay đổi do thời chiến tranh (?!).
Ông Vạn cho biết trước đây trong ba người con trai của gia đình, chỉ có Đại là khỏe mạnh, tháo vát nhất. Năm 2002, Đại lấy vợ và sống cùng nhà bố mẹ. Công việc làm ăn tiến triển sau một thời gian Đại tích lũy được một số vốn kha khá, cùng với sự giúp sức của gia đình và bạn bè, Đại đã mở một tiệm mua bán vàng bạc.
Thời gian đầu việc buôn bán thuận lợi nên Đại trở thành trụ cột của cả gia đình, mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào thu nhập từ tiệm vàng của Đại. Ngoài chuyện tiền bạc, trong nhà Đại cũng là người chăm lo cho cha mẹ già, người anh bị tật nguyền, thương yêu vợ con… Tưởng rằng khi đã có đà công việc làm ăn sẽ ngày càng phát Đại, thế nhưng đến năm 2007 Đại không cẩn trọng đã bị bạn hàng lừa gạt mất rất nhiều vốn liếng, từ đó tiệm vàng cũng phải đóng cửa. Từ chỗ có của ăn của để, bao tài sản của cải dành dụm bỗng nhiên trong phút chốc tiêu tan, cú sốc này đã khiến Đại trở nên lầm lì ít nói, gần như trở thành một con người khác.
Đang mệt mỏi, chán chường vì hầu như mọi tài sản đều mất hết, cú sốc thứ hai lại ập đến, do không chịu nổi khó khăn, nghèo khó nên vợ Đại bỏ đi không một lời từ biệt, bỏ lại hai đứa con thơ dại, trong đó đứa bé chỉ mới hơn 1 tuổi… Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, chuyện kinh doanh làm ăn sụp đổ, hạnh phúc gia đình tan vỡ, hai cú sốc này đã khiến Đại thực sự gục ngã và rơi vào tình trạng suy sụp, trầm cảm nặng nề…
“Giờ lấy ai chăm lo cho gia đình này”
Theo ông Vạn thì Đại đã bị phát bệnh tâm thần từ đó và cũng đôi lần Đại đã hành hung một số người trong nhà. Thấy rằng nếu cứ để vậy sẽ không lường trước được hậu quả gì sẽ xảy ra, do đó gia đình đã đưa Đại đi Tây Ninh để nhờ một thầy cúng chữa bệnh nhưng tình trạng bệnh của Đại vẫn không có tiến triển gì.
Tiếp đó, trong thời gian năm 2008-2009, gia đình đã đưa Đại xuống bệnh viện tỉnh điều trị ở Khoa Thần kinh, sau khi khám bệnh, bác sĩ cho thuốc về nhà uống… Sau đó Đại còn được gia đình đưa đi viện mấy lần nữa, tuy nhiên do chi phí chữa trị, đi lại cũng không phải thấp, trong khi hoàn cảnh kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, nên đành phải để Đại ở nhà theo dõi và tự thuốc thang.
Từ đầu năm 2012 tới nay, Đại vẫn uống thuốc và gia đình thấy Đại hầu như không có biểu hiện gì lạ, ai hỏi gì Đại vẫn nói chuyện bình thường, dù ít nói… Tuy nhiên, ông Vạn cũng kể lại rằng một ngày hồi tháng giêng năm 2012, bố ông cho tiền hai đứa con của Đại 50 ngàn đồng rồi đưa đi mua hai chiếc diều cho hai cháu chơi, vậy mà khi về tới nhà, Đại hỏi xin tiền bố thì theo phản xạ tự nhiên bố ông bảo: “Mới mua quà cho con mày rồi tiền đâu mà cho mày”. Chuyện chỉ có vậy nhưng đến lúc đang ăn cơm, Đại đã dùng tay đánh bố sưng mặt phải chạy qua nhà ông Vạn nằm. Khi ông Vạn chạy sang nhà hỏi Đại tại sao đánh bố thì Đại trả lời tỉnh bơ là “xin tiền không cho nên tức đánh thôi”, khiến ông cũng chẳng biết nói gì nữa… Ngoài chuyện này thì Đại gần như bình thường. Hàng ngày, buổi sáng Đại chở con đi học, chiều lại tới trường đón con về. Thời gian còn lại trong ngày Đại ở nhà cùng với mẹ và Đại cũng không làm gì mà thường nằm ở chiếc võng ở quán suy nghĩ miên man điều gì đó, và Đại hút thuốc rất nhiều.
Theo lời ông Vạn kể thì gia đình cũng có khuyên Đại bỏ bớt thuốc nhưng Đại vẫn hút, có lần ông Vạn còn thấy Đại cầm điếu thuốc trên tay cháy vào đến tận ngón tay mà Đại vẫn không hay biết. Riêng với hai đứa con nhỏ thì Đại tỏ ra khá thương yêu và cưng chiều.
“Tôi nghe bố tôi kể lại rằng chiều hôm xảy ra sự việc, Đại xin mẹ tôi 10 ngàn để mua nước ngọt cho con, thì mẹ tôi mới nói bây giờ tới giờ cơm rồi, để chúng nó ăn cơm đã rồi hãy mua nước cho chúng, chứ giờ uống nước làm sao nó ăn cơm được… Tưởng rằng nghe mẹ tôi nói thế Đại sẽ hiểu và mọi chuyện đã xong xuôi, ai ngờ ngay sau đó khi mẹ tôi đang ngồi trên chiếc ghế bố ở dưới nhà thì bỗng dưng nó chạy tới đánh mẹ tôi tới tấp. Bố tôi ở trên nhà nghe được đã chạy xuống la lớn can ngăn thì nó cũng quay qua tính đánh luôn khiến bố tôi phải chạy sang nhà tôi đóng cửa trốn… Khi chỉ còn lại mẹ tôi ở nhà cùng với nó vì mẹ tôi đã lớn tuổi rồi lại mới bị Đại đánh nên không thể chạy đi đâu được, thì đã xảy ra chuyện đau lòng. Sau đó, tôi và bố tôi chạy vào nhà thì đã thấy mẹ mình nằm gục trên chiếc ghế bố, một chân để trên ghế, một chân để dưới nền nhà… nhưng cũng không dám động tĩnh gì bởi sợ rằng Đại đang mất khả năng kiếm soát hành vi có thể gây thêm tội ác. Bữa đó ngay ngày chủ nhật, công nhân ở xung quanh đông lắm, họ biết chuyện nhưng cũng không ai dám chạy vào can ngăn…”, ông Vạn đau xót kể lại sự việc vừa qua.
Theo ông Vạn thì trong gia đình bố mẹ ông có sáu nhân khẩu vậy mà không có ai lao động, bố mẹ ông đều lớn tuổi, mất sức lao động, anh hai thì bị tật từ nhỏ năm nay cũng đã ngoài 50 tuổi rồi hầu như không làm được gì. Đại thì bị bệnh như vậy cùng với hai đứa con đang tuổi học (con trai lớn học lớp 3, con gái học lớp 1) nên tình cảnh gia đình vô cùng khó khăn. “Tất cả gia đình trông vào việc cho thuê nhà trọ (10 phòng trọ) nhưng số tiền thu được cũng chẳng đáng là bao, vì mỗi căn giá thuê chỉ khoảng 200 ngàn/tháng. Số tiền này cũng chỉ đủ thuốc thang cho mẹ tôi và cho Đại thôi. Mới đây, bố tôi cũng có thêm được khoản tiền cho người cao tuổi. Sau khi vợ Đại bỏ đi mất biệt, giờ hai đứa con của nó gia đình cũng không biết phải tính thế nào nữa, nhất là mẹ tôi không còn nữa thì lấy ai chăm lo cho gia đình này đây. Nếu gia đình tôi có tiền đưa Đại vào bệnh viện tâm thần, biết đâu được chữa trị bài bản nó sẽ hồi phục và như vậy tai họa này rất có thể đã không xảy ra…”, giọng ông Vạn lạc đi.
Quan sát từ đầu, chúng tôi thấy cụ Phạm Văn Rằng gần như chẳng nói với ai lời nào, cụ chỉ ngồi lặng lẽ hút thuốc một mình. Chúng tôi quay qua ông Vạn tỏ ý hỏi thì được ông cho biết cụ Rằng bình thường rất thương người con trai bị mắc bệnh tâm thần không còn biết phân biệt phải trái đúng sai này, khi con gây ra tội ác với chính mẹ mình, cụ vô cùng đau xót nhưng gần như cụ không hề tỏ ra oán giận con, có lẽ cụ hiểu rằng với một người tâm thần thì chuyện gì cũng có thể xảy ra! “Bà ấy mất thì đã mất rồi, chỉ là do nó bệnh tật không ý thức được hành vi của mình chứ nó không cố ý giết mẹ nó đâu. Bình thường nó hiền lắm, hồi chưa bị bệnh một mình nó lo toan cho cả gia đình này đấy…”, cụ Rằng nước mắt rưng rưng.
Quả thật, tấm lòng người cha bao đời nay luôn bao dung độ lượng với con cái, ngay cả với những đứa con hư, người cha cũng luôn nhìn thấy những mặt tốt đẹp của con. Trong câu chuyện này nếu như Đại không bị bệnh hay Đại được điều trị tốt hơn, có lẽ sự việc đau lòng này đã không xảy ra! Âu cũng là bài học đắt giá cho chúng ta, bởi những vụ trọng án do người tâm thần gây ra thường để lại những câu chuyện đau đớn và xót xa. Và nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội bởi nạn nhân phải gánh chịu hậu quả không ai khác chính là người thân ruột thịt trong gia đình. Đây là vấn đề cần được cả xã hội tiếp tục xem xét một cách nghiêm túc và lên tiếng cảnh báo để tránh những câu chuyện quá thương tâm như thế này