Một thí sinh đặc biệt
Mặc dù bị mất cả tay phải và chân, mọi di chuyển, đi lại của em đều phải trông cậy vào chiếc xe lăn và bố. Nhưng ngày đầu tiên của kỳ thi đại học, Lai lại là một trong những thí sinh có mặt sớm nhất tại phòng thi. Khác với những hồi hộp, lo lắng trước giờ thi của các thí sinh bình thường khác, Lai tự tin cho biết: "Với thực lực và những tháng ngày cật lực "dùi mài kinh sử" của mình, năm nay em hy vọng sẽ thi đỗ vào ngành Công nghệ thông tin - ĐH Bách khoa Đà Nẵng".
Thí sinh khuyết tật ấy là Hồ Văn Lai (22 tuổi). Lai sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống hiếu học và vẫn còn khó khăn với bao di chứng chiến tranh để lại của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Gia đình Lai thuộc diện khó khăn của xã, một mình ông Hồ Văn Hanh (bố Lai) quanh năm bươn chải ven biển Cửa Việt với nghề chài lưới cũng không thể nào trang trải nổi cuộc sống của cả gia đình gồm 5 anh chị em Lai và người vợ chỉ biết quanh quẩn ở nhà chăm lo cho các con để chồng yên tâm ra biển.
Nghèo thì nghèo thật đấy, và dẫu ông nhận là chưa được học hành cho đến nơi đến chốn, nhưng ông Hanh luôn tự hào gia đình ông giàu lòng hiếu học. Ông Hanh đã có 3 người con tốt nghiệp đại học, đứa em út của Lai hiện cũng đang học tại một trường cao đẳng tại Tp Đà Nẵng... Riêng Lai là con thứ 4 trong gia đình, mặc dù em đang phải chịu nhiều bệnh tật và cơ thể không lành lặn. Nhưng năm nay, ông Hanh quyết tâm nghỉ ra biển đánh cá, "đồng hành" cùng con trai thi vào ngành Công nghệ thông tin - ĐH Bách khoa Đà Nẵng.
Buổi trưa, giờ nghỉ ngơi sau môn Toán và chờ dự thi môn thi thứ 2, bố con Lai chia sẻ với tôi: Tai họa bỗng ập tới bất ngờ khi cậu bé Lai hiếu động lên 9 tuổi. Một lần theo chúng bạn chơi đùa, nghịch ngợm trên bãi cát, Lai đã vô tình dẫm phải một quả mìn còn sót lại sau chiến tranh. Tai nạn đó đã cướp đi cánh tay phải, con mắt, và một chân của cậu bé. Những phần còn lại cũng đâu còn được "lành lặn", Lai khó nhọc và tập luyện rất nhiều ấy vậy mà cánh tay trái của em giờ cử động rất yếu. Với toàn bộ thương tật toàn thân của Lai là 85%, việc đi lại, sinh hoạt cũng là một điều cực kỳ khó khăn huống hồ là Lai phải vượt qua một chặng đường hơn 15km để tới trường nuôi ước mơ vươn đến tri thức.
Bấy giờ, gia cảnh khó khăn, lại càng khốn khó hơn đối với gia đình Lai. Cha Lai, đành bỏ những chuyến theo thuyền lớn ra biển đánh cá dài ngày. Giờ ông phải quăng quật chài lưới ven biển Cửa Việt để kiếm tiền lo trang trải cuộc sống, lo tiền chữa chạy thuốc thang cho con trai. Rồi lại tiếp tục bên cạnh con trai "chiến đấu" với những thương tích trên thân thể, và ròng rã hơn 4 năm đèo con đi khắp nơi để vật lý trị liệu. Đã có những lúc sự bi quan, mặc cảm thương tật, dang dở việc học hành khiến cậu bé Lai đang là một học sinh giỏi ở trường, tưởng chừng như tương lai đã hoàn toàn bị khép chặt. Lai suy sụp hoàn toàn…
Nhưng rồi vì thương sự cực nhọc của cha, cùng một nghị lực phi thường đã khiến nỗi đau mất mát trên thân thể, nỗi đau thiệt thòi của số phận không thể nào làm Lai ngục ngã, buông xuôi. Ông Hanh cho biết: "Từ ngày con tôi bị nạn, tôi và mẹ nó những tưởng con không còn khả năng đến lớp như các bạn cùng trang lứa". Thế nhưng, khi cánh tay còn lại có thể cử động được, khi bằng tiền ki cóp mua cho cháu nó một chiếc xe lăn để tiện việc di chuyển, thì cũng là lúc thằng Lai nằng nặc đòi đi học với lý do: "Con ở nhà cũng buồn lắm vả lại sau này khi bố mẹ già yếu thì con phải tự nuôi mình nữa chứ..!.". Nhìn con lọt thỏm, chậm chạp trên chiếc xe lăn, ông Hanh cố nuốt nước mắt vào trong, gượng cười đưa con đến trường ….
Những năm học cấp 1, 2 gần nhà, Lai tự đi học bằng xe lăn. Đến khi học cấp 3, từ nhà Lai cách trường phải trên 15km, không muốn cha mẹ phải cực nhọc thêm vì còn phải bươn chải lo cuộc sống và nuôi các anh chị đang theo học đại học. Lai cương quyết tự lên thị xã Đông Hà ở trọ một mình. Rồi hàng ngày, Lai phải tự lo lấy cuộc sống "ở riêng", dậy sớm thổi cơm buổi sáng trước khi đi học và đến trưa trên đường học về lại đẩy xe ghé hàng xén mua vội thức ăn về cho đúng bữa.
Phải đi lại bằng chân giả, hoặc cố gắng tự đi bằng xe lăn trên cánh tay yếu ớt, cử động khó nhọc, nhưng trong 3 năm học THPT của trường cấp 3 thị trấn Đông Hà - tỉnh Quảng Trị, bất kể ngày mưa, hay những ngày nắng gắt, gió Lào của Quảng Trị, Lai không hề bỏ một buổi học nào. Kết quả 3 năm học cấp III, Lai luôn là học sinh xếp loại học lực khá.
Chắp cánh ước mơ vào đại học
Kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Đà Nẵng năm nay, bằng chính ý chí của mình, Hồ Văn Lai lại thêm một lần nữa "muốn vượt qua" để thực hiện ước mơ muốn trở thành một nhà quản trị ngành Công nghệ thông tin với tấm bằng kỹ sư - ĐH Bách khoa Đà Nẵng.
Và Lai đã làm được điều quyết tâm đó vượt khó ấy của mình. Khi hai bố con khăn gói từ Quảng Trị vào Đà Nẵng để thi, bên cạnh hành trang của họ, cũng như bao thí sinh bình thường khác, Lai mang cả "niềm tin" và hy vọng sẽ đỗ đạt trong kỳ thi này. Riêng Lai, cậu khẳng định, em sẽ vượt qua được khoảng thời gian sắp tới miễn là đậu vào đại học. Ước mơ lớn nhất của em là học hành đỗ đạt để đỡ đần cho bố mẹ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh như em được sống tốt hơn. Ngay trong ngày thi đầu tiên, Lai vui vẻ cho tôi biết, em đã hoàn thành tốt trên 65% đề thi 2 môn. Sẽ vẫn còn nhiều môn thi nữa thử thách ý chí chàng thí sinh khuyết tật Hồ Văn Lai. Nhưng tinh thần hiếu học của Lai đã khiến tất cả những người có mặt tại Hội đồng thi THPT Trần Phú - Tp Đà Nẵng ban đầu từ ái ngại đến cảm phục hoàn toàn.
Chiều ngày 5/7, tôi nhận được điện thoại của Lai, Lai khoe: Em vừa nhận được tin được đặc cách vào Đại học rồi chị à!. Ngay lập tức tôi nhấc máy gọi đến PGS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng. Thầy Nam cho biết: Trường hợp của thí sinh Hồ Văn Lai đủ điều kiện để xét đặc cách vào trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Hội đồng tuyển sinh ĐH Bách khoa Đà Nẵng sẽ ra quyết định chính thức đặc cách cho thí sinh Hồ Văn Lai được tuyển chính thức vào ngành Công nghệ thông tin - ĐH Bách khoa Đà Nẵng.
Riêng ông Hanh, khi biết con sẽ được đặc cách vào đại học, ông không giấu được nỗi vui mừng, rồi giọng ông bỗng trầm lại: "Không biết vào đây học, cách xa nhà hơn 170km, con tôi làm sao có thể tự chăm sóc bản thân khi không có người thân bên cạnh?!”. Sau tiếng thở dài là ngổn ngang những nỗi lo. Tuy nhiên ông Hanh vẫn quyết tâm: Có khó mấy cũng phải cho con trai được đến giảng đường đại học. Đó không chỉ là ước mơ và nguyện vọng của Lai mà còn là của cả chính ông và gia đình.
Vậy là thêm một lần nữa Lai đã "vượt vũ môn", tôi tin với nghị lực của em, ước mơ trở thành "kỹ sư tin học" và làm người có ích cho xã hội của Lai sẽ thành hiện thực