Các hoạt động hỗ trợ phát triển của Nga tại Afghanistan hoàn toàn trái ngược với những dự án hoành tráng do Mỹ tài trợ; một đằng làm đâu chắc đó, được người dân sở tại hoan nghênh nồng nhiệt, còn một đằng thì bị la ó, chỉ trích.
"Sai lầm của 12 năm qua là ở chỗ người ta hăng hái cho tiền nhưng lại không có chiến lược tiêu tiền hợp lý" - nhận xét của Đại sứ Nga tại Kabul Andrey Avertisyan, người từng công tác tại đây hồi thập niên 80 thế kỷ XX khi còn là nhà ngoại giao trẻ.
Nhận xét của Đại sứ Avertisyan phản ánh đúng thực tế hiện nay tại Afghanistan. Mỹ đổ hàng tỉ USD vào Afghanistan cho nhiều mục đích khác nhau, và họ cũng rêu rao ầm ĩ về hoạt động tài trợ nhiều dự án tái thiết, hỗ trợ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, phần lớn là xây dựng lại do chiến tranh tàn phá. Nhưng những dự án mà Mỹ triển khai trên khắp Afghanistan cho đến nay tỏ ra kém hiệu quả và bị chính người Afghanistan phê phán là lãng phí và giả tạo.
Nhiều người dân Afghanistan, kể cả Tổng thống sắp mãn nhiệm Hamid Karzai, đều khen ngợi mô hình tài trợ thời Xôviết, khi Liên Xô đưa quân vào Afghanistan để hỗ trợ chính quyền cách mạng tại đây.
Trả lời phỏng vấn tờ báo Washington Post vào tháng 3 vừa qua, Tổng thống Karzai đã nhận xét thẳng thắn rằng, "đồng tiền Xôviết được đặt đúng chỗ. Họ xài tiền rất hiệu quả và chi xài thông qua Chính phủ Afghanistan".
Sau một thời gian trải qua những biến cố (kể cả 12 năm chiến tranh của Mỹ và NATO), mối quan hệ giữa Nga và Afghanistan đã nồng ấm trở lại, thể hiện rõ qua việc Tổng thống Karzai cho công bố bức điện mừng năm mới Hồi giáo của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là bức điện mừng năm mới Hồi giáo duy nhất được ông Karzai công bố trước công chúng, và nó hoàn toàn có dụng ý, nhất là ngay vào lúc Mỹ và EU vừa đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga vì vấn đề Ukraina. Bức điện chứa đựng những lời lẽ thân thiện, hữu nghị và hợp tác, đã được dịch sang tiếng Dari, ngôn ngữ địa phương của Afghanistan.
Cũng cần nhìn lại sự kiện Mỹ và Afghanistan ký kết Hiệp ước An ninh đầy sóng gió trong vài tháng qua để thấy rằng, mối quan hệ giữa Mỹ và Afghanistan giai đoạn cuối cuộc chiến 12 năm đã trở nên căng thẳng và đầy bất ổn, tương tự như quan hệ Mỹ - Pakistan, do cách người Mỹ triển khai các chương trình, chiến lược của họ. Từ đó mới thấy sự quay trở lại Afghanistan của Nga vào lúc này là hợp lý.
Theo thông báo của Đại sứ quán Nga tại Kabul, Chính phủ Nga đã lập ra một danh mục gồm 140 dự án đã đầu tư từ thời Xôviết để hỗ trợ tài chính phục hồi. Trong danh mục này, Nhà máy Xây dựng nhà ở Kabul, cơ sở sản xuất lớn nhất Afghanistan đặt tại Kabul, là dự án đầu tiên đã nhận được gói tài trợ trị giá 25 triệu USD để mua sắm trang thiết bị mới vào cuối năm 2013.
Cách nhà máy này không xa, cũng ở Kabul, Nga đang đầu tư 20 triệu USD để tái thiết tòa nhà Nhà Văn hóa Khoa học Xôviết, đã được xây dựng từ năm 1982. Tòa nhà này là một thiết kế tiêu biểu của ngành thiết kế công nghiệp Xôviết, đã bị tàn phá nặng bởi đạn và rốckét trong 2 cuộc chiến tranh (do Taliban và Mỹ gây nên). Sau khi hoàn tất vào mùa thu năm nay, tòa nhà sẽ được đổi tên thành Trung tâm Văn hóa Nga.
Ngoài 2 công trình trên, còn nhiều công trình khác được xây dựng từ thời Xôviết rải rác khắp Afghanistan. Thời chiến tranh chết chóc đã qua đi hàng chục năm, kể cả 12 năm quân Mỹ đánh nhau với Taliban, nhưng những lò bánh mỳ Liên Xô cho đến nay vẫn ngày ngày cho ra lò hàng ngàn ổ bánh mì mà người dân Afghanistan rất thích ăn. Còn các tòa nhà chung cư được xây dựng thời Liên Xô thì người Afghanistan xem là những chỗ ở đáng mơ ước nhất.
Tướng Lahib Raeed của quân đội Afghanistan (do Mỹ tài trợ), là người từng tham gia cuộc chiến chống quân đội Xôviết trước đây, hiện đang ở trong một căn hộ chung cư ở Microryan, Kabul, cho rằng, mặc dù ông không ưa Liên Xô, nhưng lại thích ở trong tòa nhà Microryan do Liên Xô xây dựng, bởi đây là "chỗ tốt nhất để ở".
Tòa nhà Microryan cùng với nhiều công trình khác gồm trường học, bể bơi, nhà máy,… được Liên Xô xây dựng trong thời gian đóng quân tại Afghanistan. Sau khi Liên Xô rút quân vào tháng 2/1989, tất cả đều bị lãng quên. Nhiều công trình, dự án đã phải sống thoi thóp trong giai đoạn nội chiến và thời kỳ Taliban thống trị nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
Các kỹ thuật viên cơ khí thời đó được Liên Xô đào tạo khi họ mới độ tuổi đôi mươi, nay tất cả đều đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn tiếp tục làm việc trong các nhà máy cũ. Và họ lại hy vọng công nghệ mới của Nga sẽ lại được lắp đặt cho nhà máy của họ trong vài tháng tới.
Cho đến năm 2012, một ủy ban phối hợp Nga-Afghanistan về hợp tác kinh tế và thương mại mới được thành lập, nhưng tiến độ hợp tác đã được đẩy nhanh khiến một số nhà quan sát phương Tây theo dõi những động thái đầu tư, tài trợ mới của Nga tại Afghanistan khó chịu và đặt câu hỏi: "Tại sao?", "Phải chăng có sự tính toán nào trong đó?"
Trên thực tế, sự trở lại của Nga đã hiện rõ trong xã hội Afghanistan, với việc ngày càng nhiều sinh viên đăng ký theo học ngành tiếng Nga tại Đại học Kabul. Trong khi đó, giới chức Nga cho rằng, việc hỗ trợ Afghanistan là việc làm có ý nghĩa, phù hợp với các lợi ích (của Nga) trong khu vực. Afghanistan giáp biên giới với 3 nước thuộc Liên Xô cũ hiện nay vẫn còn nhận viện trợ đáng kể từ Nga.
Do Afghanistan lại là nguồn ma túy lớn tuồn vào thị trường Nga, vì vậy một chương trình chống ma túy với sự tài trợ của Nga cũng sẽ hy vọng mang lại hiệu quả cao hơn