Theo các cuộc thăm dò dư luận gần nhất, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đang có nhiều cơ hội nhất để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe Cộng hòa tại bang Iowa (bang đầu tiên tổ chức bầu cử sơ bộ tại Mỹ vào ngày 3/1/2012 tới). Nếu như tại đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Obama nhiều khả năng sẽ trong tình cảnh "một mình một ngựa", thì sự nổi lên nhanh chóng của một khuôn mặt mới như Gingrich đang hứa hẹn về một cuộc đua hấp dẫn trong hàng ngũ phe Cộng hòa.
Cuộc bầu cử tại Iowa chỉ là bước đi đầu tiên trong hàng loạt những sự kiện tương tự tại các bang khác, trước khi phe Cộng hòa có thể chọn lựa được ứng cử viên duy nhất tranh cử tổng thống. Dù người dẫn đầu tại đây chưa chắc là người giành chiến thắng chung cuộc, nhưng kết quả tại đây chắc chắn là bàn đạp quan trọng cho toàn bộ cuộc đua dài hơi trên.
Còn nhớ khi cuộc đua vào chiếc ghế ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa mới chỉ bắt đầu, Gingrich gần như không tạo được cách biệt đáng kể nào so với 2 ứng cử viên Perry và Romney. Thậm chí sau khi Herman Cain bứt phá mạnh mẽ, Gingrich gần như đã "mất hút" ngay cả trong đội ngũ nhóm bám sát. Nhưng "thời thế xoay vần" khi các ứng cử viên nặng ký ban đầu hoặc bất ngờ thất thế, hoặc bắt đầu để lộ ra nhiều điểm yếu chết người. Điển hình như Perry đã liên tục bị hớ trong những lần diễn thuyết trước công chúng. Trong các cuộc tranh luận công khai khi tham gia tranh cử, Perry có lần không thể nhớ tên gọi của một trong 3 cơ quan mà ông ta đã hứa hẹn sẽ giải thể nếu được lên nắm quyền. Perry còn lẫn lộn cả ngày tháng bầu cử, cũng như độ tuổi khi một công dân Mỹ bắt đầu được quyền đi bầu (ông này nghĩ là 21 chứ không phải 18 như pháp luật quy định!).
Đối với Herman Cain thì mọi chuyện còn "thê thảm" hơn. Ban đầu là 4 phụ nữ lên tiếng buộc tội ông ta quấy rối tình dục từ hồi những năm 90. Dù uy tín sau đó có giảm sút, nhưng Cain vẫn cố gắng thể hiện vẫn duy trì được phong độ và niềm tin. Nhưng đòn đánh quyết định cuối cùng lại đến từ nữ công dân Ginger White, người đã tung hê chuyện tình kéo dài 13 năm của mình với Cain.
Với một người đã có gia đình, chuyện phản bội trong hôn nhân của Cain được cử tri phe Cộng hòa đánh giá là không thể chấp nhận được. Chính trị gia này vẫn phủ nhận tất cả - từ chuyện quấy rối hồi những năm 90 cho tới chuyện tình với White. Ông này chỉ thừa nhận đã giấu vợ giúp đỡ về vật chất cho White. Cuối cùng, Cain vẫn buộc phải quyết định rời bỏ cuộc đua do không muốn tiếp tục trở thành mục tiêu của những vụ bê bối mới.
Chiến dịch tranh cử của Mitt Romney cho tới giờ không phải chịu những "trục trặc" quá lớn, trong khi chỉ số uy tín của ông ta vẫn cao ở mức độ ổn định (kết quả thăm dò không bao giờ thấp hơn vị trí thứ hai). Tuy nhiên, Romney lại có một bất lợi lớn của riêng mình. Phái bảo thủ trong đảng Cộng hòa luôn từ chối nhìn nhận Romney như một chiến hữu thực sự trong đảng, do đánh giá ông ta là một chính trị gia có quan điểm quá tự do. Tại bang của mình, Romney vừa triển khai một cuộc cải cách y tế theo cách giống hệt chương trình của Obama trên toàn quốc. Trong khi cuộc cải cách này đang bị phe Cộng hòa phản đối và tìm cách phủ quyết tới cùng. Những nỗ lực gần đây của Romney để trở nên "bảo thủ hơn" chỉ có ý nghĩa phản tác dụng, do chúng mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của ông ta.
Trong cuộc đua quyết liệt trên, "vận đen" của người này thường lại là "vận đỏ" của đối thủ. Sự lạnh nhạt của các thành viên theo đường lối bảo thủ đối với Romney khiến cho họ có xu hướng nghiêng về phía Gingrich (dù Gingrich vẫn chưa được coi là ứng cử viên lý tưởng đại diện cho đảng Cộng hòa). Trong mắt nhiều đảng viên Cộng hòa, Gingrich luôn được thừa nhận là một chính trị gia có nhiều kinh nghiệm. Nhờ vào công lao không nhỏ của Gingrich, phe Cộng hòa vào năm 1994 lần đầu tiên sau 40 năm đã giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử vào Hạ viện.
Thời kỳ nắm quyền chủ tịch Hạ viện của Gingrich (1995-1999) được ghi nhớ bằng nỗ lực nhằm bãi nhiệm Bill Clinton liên quan đến vụ bê bối Monica Lewinsky, cũng như cuộc đấu tranh không khoan nhượng của phe Cộng hòa đòi giảm bớt chi tiêu ngân sách. Cuộc chiến do Gingrich đứng đầu còn khiến cho một số cơ quan nhà nước phải tạm ngừng hoạt động vào năm 1995, sau khi phe Cộng hòa từ chối phê chuẩn ngân sách. Sau khi rời khỏi Quốc hội vào năm 1999, Gingrich tập trung vào hoạt động tư vấn chính trị.
Dù đang có lợi thế thăng tiến khá nhanh, nhưng Gingrich chắc chắn vẫn phải dè chừng vì "tấm gương" của Herman Cain. Rõ ràng đời tư và những chuyện quá khứ của Cain đã không bị "bới móc", nếu như ông ta không nổi lên như một ngôi sao trong hàng ngũ các ứng cử viên đảng Cộng hòa. Gingrich cũng có vấn đề giống như Cain khi ông ta cũng từng phản bội vợ trong thời gian làm Chủ tịch Hạ viện (có điều công chúng từ lâu đã được biết đến). Cũng giống như Romney, Gingrich cũng bị chỉ trích vì thiếu nhất quán trong những quan điểm chủ chốt.
Uy tín của Gingrich còn bị ảnh hưởng nhiều bởi một câu chuyện khác. Trong các cuộc tranh luận hồi tháng 10, Gingrich lớn tiếng đòi tống vào tù một nghị sĩ của đảng Dân chủ đang lãnh đạo Ủy ban Tài chính Quốc hội vì khả năng giám sát kém hoạt động của hãng cho vay cầm cố Freddie Mac (công ty cùng với Fannie Mae đã được quốc hữu hóa vào năm 2008 để tránh nguy cơ sụp đổ). Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện thông tin cho biết, chính hãng này đã trả cho Gingrich khoản tiền tư vấn hậu hĩnh từ 1,6 đến 1,8 triệu USD để vận động hành lang chuyện quan hệ của họ với các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa