Những dấu hiệu không tốt lành cho cuộc chiến của NATO đã bắt đầu xuất hiện từ cuối tuần trước. Trong đợt ném bom tối 19/6, NATO đã đánh nhầm mục tiêu, trúng vào một tòa nhà chung cư ở khu Sorman, phía tây thủ đô Tripoli, giết chết 19 dân thường Libya. Sau vụ ném bom, Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đã lên Truyền hình Quốc gia tố cáo NATO "tàn sát dân thường" và gọi các lực lượng NATO tham gia chiến dịch tấn công nước ông là "bọn sát nhân". Vụ việc đã được lãnh đạo khối NATO thừa nhận và xem như một sai lầm nghiêm trọng.
Đây không phải là lần đầu NATO ném bom nhầm gây ra thương vong cho dân thường, nhưng với số thương vong cao trong một lần không kích, rõ ràng là NATO không thể biện minh cho tính hợp pháp của cuộc chiến, vì thế khó có thể tiếp tục thuyết phục dư luận ủng hộ cuộc chiến.
Phát biểu trên tờ Guardian hôm thứ ba 21/6, ông Amr Moussa, Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL), bày tỏ quan điểm không tiếp tục ủng hộ cuộc chiến của NATO nữa. Chứng kiến nhiều trẻ em bị giết hại trong vụ ném bom mới nhất của NATO - cũng như một vài vụ trước, đã khiến ông Moussa thay đổi quan điểm về cuộc chiến. Amr Moussa có vai trò quyết định trong việc AL ủng hộ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an cho phép NATO tấn công Libya. Vì vậy, việc ông rút lại sự ủng hộ đó cũng đồng nghĩa với việc NATO mất đi sự ủng hộ của AL, và từ đó có thể kéo theo sự rút lui của vài quốc gia Arập khác đang ủng hộ cuộc chiến.
Tờ Time ra ngày 22/6 đã có bài bình luận về chiến sự Libya, viết rằng NATO có nguy cơ thất bại tại Libya vì một số lý do: thứ nhất là những vụ ném bom nhầm gây ra thương vong cho dân thường; thứ hai là sự thiếu nhất trí trong nội bộ các nước thành viên NATO, đặc biệt là ở châu Âu, trong đó vấn đề chi phí cho cuộc chiến đang trở nên nổi cộm; và thứ ba là sự giằng co giữa Quốc hội và Tổng thống Mỹ quanh quyết định tham gia chiến tranh tại Libya và tính hợp pháp của quyết định này.
Các lãnh đạo phương Tây luôn luôn khẳng định trên báo chí rằng sứ mệnh ném bom của NATO đã "thành công", rằng quân nổi dậy đang tiến dần từng bước đến "chiến thắng", và rằng ông Gaddafi đang suy yếu, bị cô lập và sắp "đầu hàng". Báo chí phương Tây cũng liên tục đưa tin về những vụ đào thoát của các quan chức thân cận của ông Gaddafi nhằm làm cho dư luận thấy rằng ông Gaddafi thật sự "hết thời". Tuy nhiên, việc ông Gaddafi thản nhiên "chơi cờ" với Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua quốc tế Kirsan Ilyumzhinov hôm 12/6 bất chấp bom đạn NATO đã cho thấy những gì phương Tây "ao ước" đã không thể thực hiện được. Tối 22/6, ông Gaddafi lại xuất hiện trên Truyền hình Quốc gia Libya và tuyên bố ông sẽ "kháng cự và chiến đấu cho đến khi nào các người (NATO) bị quét sạch" mới thôi.
Cây bút Victor Kotsev viết trên tờ Asia Times rằng, nếu bế tắc ở Libya tiếp tục kéo dài và không thể được giải quyết sớm, tình hình sẽ ngày càng trở nên hỗn loạn và chết chóc do bom đạn NATO cũng như giao tranh giữa quân chính phủ với phiến quân sẽ ngày càng gia tăng. Không ai có thể đoán trước sẽ như thế nào.
Stratfor, một tổ chức nghiên cứu chiến lược khá nổi tiếng ở Mỹ, đưa ra nhận định rằng, khi bế tắc tiếp tục không có lối thoát, thời gian sẽ ủng hộ ông Gaddafi. Càng kéo dài càng làm nảy sinh nhiều vấn đề lủng củng trong nội bộ chính các nước tham gia cuộc chiến. Và vấn đề "tại sao tham chiến tại Libya" lại được đặt ra. Italia vốn không mặn mà với ý tưởng tấn công quân sự vào Libya, sau vụ ném bom nhầm vào dân thường hôm 19/6 càng tỏ ra kiên quyết không ủng hộ chiến dịch quân sự này.
Ngoại trưởng Italia Franco Frattini hôm 22/6 đã phát biểu trước Quốc hội nước này rằng, chiến dịch quân sự tại Libya cần tạm dừng lại để cho công tác cứu trợ nhân đạo được tiến hành. Cùng với Italia, một số quốc gia thành viên NATO ở Đông Âu (như Ba Lan, Romania,…) cũng tiếp tục "im lặng" trước yêu cầu tham chiến của lãnh đạo NATO.
Một vấn đề nóng bỏng hiện nay trong các nước thành viên thuộc châu Âu là chi phí cho cuộc chiến. Anh - 1 trong 2 nước dẫn đầu chiến dịch Libya, hiện đang chất vấn đảng đối lập về vấn đề chi phí cho cuộc chiến. Một cuộc tranh cãi quanh mức chi tiêu hàng "chục triệu" hay "trăm triệu" USD đang diễn ra. Dư luận chung đều cho rằng chi phí cho Libya có thể lên đến cả tỉ USD. Với một châu Âu đang trong tình thế khó khăn về kinh tế, phải thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng để đối phó với khủng hoảng nợ thì việc vung tiền ném vào cuộc chơi vô bổ ở Libya là điều khó được chấp nhận.
Song song với hoạt động quân sự, NATO tiếp tục tìm cách "chống lưng" cho phiến quân ở Benghazi bằng những động thái mang tính ngoại giao. Như việc nước Đức, dù không trực tiếp tham chiến tại Libya, đã chính thức công nhận "chính phủ" do Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp (NTC) lãnh đạo, rồi Canada cũng vậy. Trung tuần tháng 6 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có chuyến thăm vài nước châu Phi đã đưa ra yêu cầu AU "hãy từ bỏ các chính phủ độc tài", đề cập thẳng việc AU tiếp tục ủng hộ chế độ của ông Gaddafi đang khiến cho Washington "bực tức".
Nỗ lực của bà Clinton, cũng như các động thái "công nhận" của Đức và Canada, được giới quan sát đánh giá là khó đạt được kết quả vì cuộc chiến hiện tại do NATO tiến hành tại Libya đang chứng minh cho thế giới thấy tính bất hợp pháp của nó và đã không thể giải quyết được vấn đề nội bộ của Libya. Việc công nhận Benghazi nhằm làm cho chính phủ ở Tripoli mất đi tính hợp pháp là một hành động thao túng luật pháp quốc tế, chỉ nhằm phục vụ mục tiêu của NATO chứ hoàn toàn không thể hiện nguyện vọng của đa số nhân dân Libya".
Cũng cây bút Victor Kotsev trên tờ Asia Times nhận định: Tình hình đến giờ phút này cho thấy ông Gaddafi không thể tái thống nhất Libya dưới quyền lãnh đạo duy nhất của mình, buộc phải chấp nhận sự tồn tại của lực lượng nổi dậy ở Benghazi. Trong khi đó, khó khăn sẽ làm cho NATO khó lòng giải quyết được bế tắc trong kế hoạch chiến tranh, từ đó chiến sự tại Libya có nguy cơ biến thành một cuộc nội chiến kéo dài. Trong trường hợp này, nếu các bên đồng ý ngừng bắn thì nhiều khả năng Libya bị chia cắt làm đôi (Đông và Tây). Từ những diễn biến như vừa phân tích ở trên cho thấy đây có vẻ là giải pháp dễ được chấp nhận nhất cho Libya