Tờ Time ngày 30/12 đã thống kê được con số hơn 10 vụ việc biểu tình đáng chú ý nhất trên toàn thế giới trong năm qua. Đầu năm (ngày 2/1/2013) là cuộc biểu tình chống tệ nạn hiếp dâm tập thể của phụ nữ Ấn Độ, thể hiện sự uất ức lâu ngày của phụ nữ ở quốc gia đông dân thứ nhì thế giới nhưng tệ nạn và hủ tục đè nén đời sống người phụ nữ thì thuộc hàng đầu thế giới. Mục tiêu của cuộc biểu này là thức tỉnh tinh thần trách nhiệm của các cơ quan công quyền trong việc bài trừ một tội ác trong xã hội Ấn Độ.
Ngoài Ấn Độ, một cuộc biểu tình mang ý nghĩa xã hội khác cũng diễn ra ở Nga vào tháng 10/2013, khi những người đồng tính xuống đường phản đối việc nhà nước thông qua đạo luật cấm hôn nhân đồng tính. Tại nhiều nước khác ở châu Âu, người đồng giới cũng biểu tình để đòi quyền được "là chính mình" trong xã hội vẫn còn nặng tính bảo thủ.
Những cuộc biểu tình phản đối quân đội nước ngoài gây ra những vụ giết chóc trên đất nước mình ở Pakistan thuộc dạng hiếm có trên thế giới. Đây không là chuyện mới. Người Pakistan đã nhiều năm nay biểu tình phản đối quân đội và tình báo Mỹ vì những hoạt động chống khủng bố của họ xâm phạm chủ quyền của người Pakistan.
Trong số hàng nghìn nạn nhân bị các "sát thủ trên không" của Mỹ giết chết trong mấy năm qua có vô số thường dân vô tội bị con mắt máy móc của các thiết bị bay không người lái "nhầm tưởng" là khủng bố. Đi kèm các cuộc biểu tình, tình hình chống Mỹ cũng gia tăng dần trong xã hội Pakistan, và người Mỹ thì lại không quá bận tâm về điều đó.
Biểu tình phản đối mang màu sắc chính trị nổ ra nhiều nhất và kèm theo bạo lực ác liệt nhất. Tháng 6/2013, hàng nghìn người đã biểu tình và cắm trại ở Quảng trường Taksim và Công viên Gezi, thành phố Istanbul, để phản đối việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ triển khai kế hoạch chặt phá cây xanh trong công viên để lấy đất xây dựng khu doanh trại tái hiện thời kỳ Đế quốc Ottoman.
Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã cương quyết không chịu nhượng bộ người biểu tình và đã ra lệnh cho cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng công cụ quyền lực quá mạnh tay để giải tán đám đông biểu tình khiến cho nhiều người bị thương, làm cho làn sóng biểu tình lan rộng ra nhiều thành phố khác trên cả nước. Tổng cộng đã có 11 người chết, hơn 8.000 người bị thương và 3.000 người bị bắt giam do tham gia biểu tình, khiến cho nhiều quốc gia và tổ chức nhân đạo quốc tế đã lên tiếng phản đối Ankara.
Nói về biểu tình phản đối vì động cơ chính trị thì Ai Cập, Thái Lan và Ukraina là 3 điểm nóng đáng chú ý nhất trong năm 2013. Tại Thái Lan và Ukraina, các cuộc biểu tình nổ ra vào hạ tuần tháng 11/2013. Gần 200.000 người ở phía Tây Ukraina xuống đường phản đối việc Chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych hủy bỏ việc ký kết hiệp ước hợp tác thành viên với Liên minh châu Âu để hướng về phía Đông hợp tác gần gũi hơn với nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin.
Người biểu tình tràn ngập Kiev đã sử dụng cả bạo lực đụng độ với cảnh sát giữ gìn an ninh trật tự khiến vài người chết và hàng trăm người bị thương. Biểu tình tạm lắng sau tuần lễ thứ 4 nhưng đã bộc phát trở lại vào cuối tháng 12 sau khi một nhà báo ủng hộ phe đối lập bị đánh đập dã man.
Trong khi đó, tại Thái Lan, người biểu tình "áo vàng" đã tràn xuống đường phố Bangkok để phản đối việc Thủ tướng Yingluck Shinawatra muốn thông qua dự luật ân xá nhằm mở đường cho anh trai bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trở về nước và lấy lại số tài sản hơn 1 tỉ USD đang bị niêm phong. Mặc dù bà Yingluck sau đó đã nhượng bộ, không thông qua đạo luật đó nữa, nhưng đảng đối lập Dân chủ Thái Lan của cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã lợi dụng vấn đề này đẩy mạnh biểu tình phản đối đòi bà Yingluck phải từ chức và không cho tổ chức bầu cử nữa.
Vấn nạn biểu tình đã bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc trong lòng xã hội Thái Lan, giữa một bên là tầng lớp trung lưu và giới nhà giàu với bên còn lại là đa số người nghèo và nông dân ủng hộ Thủ tướng Yingluck. Thái Lan đang chuẩn bị bầu cử sớm vào tháng 2/2014, và người biểu tình ủng hộ đảng đối lập cũng đang tìm cách phá hoại cuộc bầu cử. Đất nước Thái Lan vì thế sẽ không thể bình yên, vì nếu phe "áo vàng" mà thành công, giành lấy chính quyền, thì sẽ đến lượt phe áo đỏ xuống đường đòi lại công bằng.
Đặc biệt là ở Ai Cập, hàng triệu người thuộc cả hai phía chống nhau đều biểu tình. Hơn 2 năm sau, làn sóng "Mùa xuân Arập" lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak, người Ai Cập lại xuống đường chật kín Quảng trường Tahrir để phản đối Tổng thống Mohammed Morsi khi ông quyết định trưng cầu dân ý thông qua Hiến pháp mới trong đó có những điều khoản xác định sự thống trị của Hồi giáo trong hệ thống chính quyền. Các cuộc biểu tình rầm rộ kéo dài trong nhiều tuần lễ đã biến thành bạo loạn với nhiều cuộc đụng độ giữa những người biểu tình chống và ủng hộ Tổng thống Morsi.
Sự bất ổn đã tạo điều kiện cho quân đội Ai Cập ra tay thực hiện cuộc đảo chính êm ái, không đổ máu. Đây là bước ngoặt đưa Ai Cập quay trở lại chế độ chính trị xã hội tương tự như thời kỳ ông Mubarak lãnh đạo đất nước. Quân đội không trực tiếp nắm quyền nhưng đã dựng lên một chính quyền lâm thời và bắt đầu chiến dịch bài trừ tổ chức Huynh đệ Hồi giáo gắt gao còn hơn cả thời kỳ ông Mubarak.
Thế là biểu tình phản đối tiếp tục bùng nổ khắp Ai Cập, chủ yếu tập trung ở thủ đô Cairo, với hàng trăm nghìn người Hồi giáo ủng hộ ông Morsi và Huynh đệ Hồi giáo phản đối quân đội đảo chính ông Morsi và bắt bớ, giam giữ các lãnh đạo và thành viên nòng cốt của tổ chức này. Chính phủ lâm thời Ai Cập đã không ngần ngại sử dụng bạo lực để đàn áp người biểu tình làm cho hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương, hàng nghìn người đã bị bắt giam.
Mới đây nhất, hạ tuần tháng 12/2013, Chính phủ lâm thời Ai Cập đã xếp Huynh đệ Hồi giáo vào danh sách "khủng bố" đồng thời cho phép cảnh sát và quân đội thẳng tay đàn áp mạnh hơn nữa những người ủng hộ Huynh đệ Hồi giáo