Cuộc tranh luận quanh việc rút quân khỏi Afghanistan đã bắt đầu nảy sinh từ sau khi các biệt kích Mỹ thực hiện thành công chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại thị trấn Abbottabad, Pakistan hồi đầu tháng 5/2011 vừa qua, làm dấy lên dư luận về một khả năng Mỹ sẽ sớm triệt thoái khỏi Afghanistan.
Ở một phía tranh luận, thành phần diều hâu tân bảo thủ và giới chức quân sự Mỹ cho rằng kế hoạch tăng viện 30.000 quân trong 18 tháng qua đã thu được kết quả rất ấn tượng, làm xoay chuyển cán cân chiến lược, tạo ưu thế áp đảo nghiêng về phía liên quân NATO. Vì thế, việc rút quân ra khỏi Afghanistan, cho dù với số lượng rất nhỏ cũng sẽ có nguy cơ làm hỏng tất cả những thành quả đạt được nêu trên.
Nhưng ở phía ngược lại, bao gồm các cố vấn chính trị của Tổng thống Obama với sự hậu thuẫn của một bộ phận nhỏ trong đảng Dân chủ và thiểu số thuộc đảng Cộng hòa trong Quốc hội thì lại ủng hộ một quân số đáng kể rút khỏi Afghanistan. Cụ thể hơn, Carl Levin, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện cho rằng từ tháng 7 đến cuối năm 2011 nên rút 15.000 quân.
Trước ông Levin ít hôm, dân biểu đảng Dân chủ Norm Dicks thuộc Tiểu ban Ngân sách Quốc phòng Hạ viện đã "gây sốc" cho Washington khi đưa ra yêu cầu chấm dứt sự hiện diện quân Mỹ tại Afghanistan trước năm 2014 - thời hạn chót rút toàn bộ lực lượng tác chiến của Mỹ và NATO. Sau khi Osama bin Laden bị tiêu diệt, những người chống lại chiến dịch tại Afghanistan càng được thể khi cho rằng thực ra Bin Laden và Al-Qaeda đã đi khỏi Afghanistan từ lâu và việc đưa quân tham chiến là không cần thiết, là một sự lãng phí lớn về tài chính. Hiện tại Mỹ có gần 100.000 quân tại Afghanistan. Cho dù rút hết số quân tăng viện năm 2009 (30.000 quân), thì quân Mỹ tại Afghanistan vẫn còn đến 68.000 quân - gấp đôi quân số của Mỹ thời điểm ông George W. Bush rời nhiệm sở.
Nhưng nói gì thì nói, phe "chủ chiến" vẫn đang có vẻ thắng thế kể từ sau vụ "quyết đấu" tại Quốc hội quanh khoản chi ngân sách quốc phòng 690 tỉ USD cho năm 2011. Cuộc bỏ phiếu thông qua một dự luật cắt giảm khoản chi tiêu này đã cho kết quả thất bại, đồng nghĩa với việc khoản chi ngân sách được giữ nguyên, đồng thời tạo lợi thế cho Lầu Năm Góc và phái quân sự, chủ trương duy trì quân đội lâu dài tại Afghanistan. Họ cảnh báo ông Obama rằng nếu rút toàn bộ 30.000 quân tăng viện vào cuối năm 2012 thì "cuộc chiến rất có thể thua". Cá nhân Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates thì cho rằng, nên rút quân số "tối thiểu càng tốt". Ý của ông Gates là "không nên xì hơi nhanh quá", ít nhất trong thời gian vài tháng tới.
Ở đây, vấn đề ngân sách đang là một trong những điểm mấu chốt quyết định việc "đi hay ở" đối với quân Mỹ tại Afghanistan. Các báo cáo chi tiêu ngân sách quốc phòng năm vừa qua cho thấy trung bình mỗi tháng người Mỹ phải gánh 10 tỉ USD chi phí cho cuộc chiến tại Afghanistan, chưa kể 300 triệu USD đầu tư cho các dự án tái thiết do các đơn vị dân sự đảm trách. Năm nay, Bộ Quốc phòng tiếp tục dự chi thêm 113 tỉ USD cho cuộc chiến Afghanistan, và chi phí sẽ giảm dần theo đà giảm quân số. Đúng là "nhà giàu xài sang", và "xài sang kiểu Mỹ" thì càng khó ai bì. Những khoản chi phí cao chót vót đó đã gây nên dư luận bức xúc vì nó được chi ra trong hoàn cảnh Tổng thống Obama đang cố hết sức vận động cả nước Mỹ tiết kiệm chi tiêu để giảm thâm hụt ngân sách! Sự giằng co giữa một bên "giảm chi" và một bên "tăng chi" như thế đã tạo ra một cuộc chiến thật sự tại nghị trường Mỹ.
Thượng nghị sĩ John Kerry - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã tỏ ra rất băn khoăn về hiệu quả và tính bền vững của chiến lược hiện nay tại Afghanistan. Đồng suy nghĩ với ông Kerry là Thượng nghị sĩ Richard Lugar: "Khi tiêu hơn 100 tỉ USD một năm cho một đất nước nhưng liệu chúng ta có một chiến lược hiệu quả để bảo vệ các lợi ích sống còn ở đó hay không?" Một khi chi phí quá lớn tại Afghanistan không mang lại hiệu quả chiến lược là bao thì sẽ khiến cho những cuộc phiêu lưu trong tương lai gặp nhiều khó khăn.
Hiện Tổng thống Obama vẫn chưa chính thức công bố kế hoạch rút quân vì vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, đồng thời để chờ xem các bên "hiến kế" như thế nào. Ông hứa sẽ rút quân số "đáng kể" trong đợt đầu tiên ngày 1/7, nhưng con số cụ thể là bao nhiêu thì chỉ được quyết định sau khi có báo cáo của tướng David Petraeus (sẽ về Mỹ nhận chức Giám đốc CIA từ ngày 1/7 tới) và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates (sẽ rời nhiệm vào ngày 1/7/2011) về tình hình thực tế tại Afghanistan.
Trong khi đó, Washignton lại đang tiến hành một cuộc thương lượng bí mật với chính quyền Afghanistan nhằm tìm kiếm một thỏa thuận an ninh sau năm 2014, trong đó Mỹ muốn duy trì một lực lượng hỗn hợp gồm bộ binh, không quân và tình báo hoạt động bên trong lãnh thổ Afghanistan nhằm bảo đảm sự ổn định về an ninh và chính trị cho Afghanistan. Gút mắc lớn nhất hiện nay là cách đặt vấn đề giữa Mỹ và Afghanistan không giống nhau: Mỹ coi việc duy trì một Afghanistan hùng mạnh về an ninh, chính trị là cách tốt nhất để bảo đảm lợi ích của Mỹ tại Nam Á, trong khi giới chức Afghanistan lại xem mục tiêu quan trọng nhất sau khi kết thúc cuộc chiến với Taliban là kinh tế phát triển thịnh vượng. Dung hòa được 2 mục tiêu này sẽ là một thành công quan trọng của Mỹ sau vụ tiêu diệt Osdama bin Laden.
Ở một diễn biến khác, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hôm 18/6 đã thông tin với báo chí rằng, Afghanistan và Mỹ đang xúc tiến đàm phán bí mật với Taliban về một thỏa thuận hòa bình cho Afghanistan. Tuy không nói rõ chi tiết đàm phán như thế nào, nhưng theo thông tin báo chí từng nhiều lần đề cập về "đàm phán hòa bình" giữa Mỹ, Afghanistan và Taliban, đây là lần đầu tiên vấn đề này được chính thức thừa nhận bởi Tổng thống Karzai.
Đặc biệt, thông tin được Tổng thống Karzai đưa ra đúng một ngày sau khi Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí là sẽ thảo luận một nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 1267 - sẽ tách Taliban và Al-Qaeda thành hai vấn đề riêng biệt và sẽ có các chế tài khác nhau. Hơn nữa, từ sau khi tiêu diệt được Osama bin Laden cũng đã râm ran về một xu hướng muốn đàm phán với Taliban trong giới chức an ninh Mỹ. Vì vậy, có thể xem những yếu tố trên là động thái nhằm tạo điều kiện để Mỹ tiến hành thương lượng với Taliban