Những người trẻ này trước khi vào đời đã chọn những ngành nghề có thể dễ "phất nhanh". Tiền bạc và địa vị là mô-típ duy nhất cho mục đích học tập của họ, trong trường hợp này chẳng có gì khiến chúng ta phải ngạc nhiên cả khi vốn tri thức văn hóa của họ rất... thấp.
Từ nhiều năm nay, các trường đại học Mỹ luôn phàn nàn là những người trẻ thường quay lưng lại với những môn học truyền thống nhân văn, mà chỉ chăm chú vào các ngành doanh thương. Từ giảng đường này tới giảng đường khác, số sinh viên ghi danh học những ngành như kinh tế, tiếp thị, buôn bán, tài chính và luật học ngày một đông. Lý do của lớp trẻ là họ muốn thâm nhập ngay vào cuộc sống thực tiễn, cùng mảnh bằng giúp họ dễ kiếm được những nghề "béo bở".
Giáo sư David Risman, nhà xã hội học nổi tiếng ở Đại học Harvard, phân tích tính chất của hiện tượng xã hội này: "Thế hệ trẻ muốn xã hội đưa cho họ càng nhiều quyền lợi vật chất càng tốt: xe hơi thượng hạng, biệt thự đắt tiền và một triệu USD trong nhà băng. Sự đòi hỏi vô lý này là hậu quả của cảm giác sợ hãi và mất an toàn của bản thân".
Nhưng những mục đích thuần túy về vật chất cũng phải dựa trên một nền tảng nào đó chứ, còn tấm bằng marketing chưa chắc đã bảo đảm một cuộc sống xa hoa? "Lẽ đương nhiên - Giáo sư D.Risman tiếp tục - Nhưng đó vẫn là cầu nối hơn hẳn những "chiếc cầu" làm từ lịch sử ngôn ngữ hoặc triết học. Với hai môn này, người giỏi nhất cùng lắm cũng chỉ kiếm được đồng lương khiêm tốn trong các học viện, nhưng những chỗ này đâu có dễ tìm! Giới trẻ thường nói: “Bằng mọi cách, tôi muốn tìm chỗ làm có nhiều tiền hơn, tôi không thể chịu được cuộc sống "tồi tệ" như từ trước đến giờ nữa!”. Mục đích này đã chỉ đạo mọi bước đi vào đời của họ".
Phải chăng đây là hiện tượng lặp lại "chủ nghĩa hiện sinh" trong thập niên 60 thế kỷ trước? "Mỗi thế hệ một khác, thập niên 60 "hung hăng" hơn; lớp trẻ bây giờ bảo thủ hơn, nhưng thiên về chủ nghĩa cá nhân nhiều hơn. Họ luôn mơ được như Donald Trump hay David Stockman... hoặc gần đây hơn là Bill Gates - những thần tượng của họ bây giờ!", nhà xã hội học D.Risman kết luận.
Siêu tỉ phú D.Trump người New York - biểu tượng về một cá nhân thành đạt trong cuộc sống, là một trong những kẻ giàu nhất thế giới suốt mấy chục năm nay; còn D.Stockman, người được coi là "thần đồng thiên tài" trong nền tài chính quốc tế, từng là Giám đốc Cơ quan Quản lý ngân sách Liên bang (OMB) suốt 4 năm liền khi mới 35 tuổi.
"Làm sao mà bạn có thể kiên nhẫn được trong thời mà một vận động viên có thể kiếm được cả 2 triệu USD/năm - D.Risman tiếp tục phát triển đề tài của mình - Những người trẻ nhất sẽ quyết định học văn chương hay lịch sử nghệ thuật ư? Những giảng đường về kinh tế có tới 500 sinh viên; còn vào giờ lịch sử - chỉ có 12 người ngồi nghe. Hiển nhiên là đang phát triển một thế hệ mới không cần nhiều tri thức. Ai muốn thử chứng minh điều này, cứ làm một cuộc thăm dò về kiến thức địa lý trong lớp người Mỹ trẻ tuổi ngày nay mà xem".
Thực ra những cuộc thăm dò như vậy đã được tiến hành với những kết quả gây sửng sốt. Giám đốc Hiệp hội Địa lý Mỹ Robert Angebrug công bố trên tờ New York Times số ra gần đây về kết quả nghiên cứu trong học sinh, sinh viên ở Dallas (tiểu bang Texas): 27% số học sinh trung học không thể chỉ nổi vị trí của nước Mỹ trên bản đồ thế giới, 32% lại chỉ nhầm xuống... Brazil; 42% học sinh sắp tốt nghiệp trung học không thể xác định được thành phố London trên bản đồ châu Âu. Còn tại các giảng đường đại học, chỉ có 35% tổng số sinh viên là trả lời đúng các câu hỏi về địa lý và lịch sử.
Viện Gallup lừng danh cũng vừa gây một cú sốc sau cuộc thăm dò của mình trong những người Mỹ ở độ tuổi từ 18-19. Họ nhầm lẫn lung tung, ví như chỉ sa mạc Sinai nằm ở Việt Nam, Angola nằm trong lòng nước Philippines, tiếng Pháp và tiếng Latinh là phổ biến nhất ở châu Nam Mỹ, châu Phi là quốc gia đông dân nhất thế giới, còn Mexico và Canada là hai tiểu bang cuối cùng của Hoa Kỳ (!!!)...
Theo Giáo sư D.Risman, một đất nước có tầm vóc quốc tế như Hoa Kỳ, cần phải học đều đặn tiếng Nga, tiếng Trung Quốc và địa lý. Tiếng Hoa gần đây có được chú ý hơn, nhưng chỉ nhằm mục đích buôn bán thuần túy mà thôi. Khi có ký giả lặp lại những lời trên của D.Risman với một đệ tử sùng bái vật chất của nhóm "Give me generation" ở Chicago thuộc tiểu bang Illinois, hắn cắt ngang: "Người Nga lấy đâu ra tiền mà đáp ứng những đòi hỏi của tôi. Họ sẽ chẳng bao giờ trả lương nửa triệu USD/năm cho tôi cả. Chúng tôi muốn về hưu ở tuổi 30 giống như các nhà triệu phú thực thụ"