Cuộc xung đột ở Trung Đông mà chủ yếu là giữa Palestine với Israel kéo dài mấy thập niên qua vẫn chưa có lối thoát. Sau nhiều năm làm vai trò trung gian nhưng không đạt được tiến bộ, ngày 19/5 tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Tổng thống Barack Obama lại có thông điệp thứ hai về tình hình Trung Đông.
Đặc biệt đối với Israel và Palestine, ông Obama nói ủng hộ đòi hỏi chính đáng của người Palestine khi phát biểu: "Các đường biên giới của Israel và Palestine cần được dựa trên các đường ranh giới năm 1967 với những thỏa thuận trao đổi được hai bên nhất trí, để những đường biên giới an toàn và được công nhận xác lập cho cả hai nhà nước. Quá trình Israel rút hoàn toàn các lực lượng quân sự theo từng giai đoạn cần được kết hợp với việc Palestine đảm đương trách nhiệm an ninh trong một nhà nước có chủ quyền và phi quân sự. Phải nhất trí về thời gian của giai đoạn chuyển tiếp này và phải thể hiện tính hiệu quả của các thỏa thuận an ninh".
Tổng thống Obama còn nói, hơn bao giờ hết, Israel và người Palestine phải giải quyết những vấn đề then chốt thông qua đối thoại, để thành lập một quốc gia Palestine vững mạnh và một nước Israel được bảo vệ.
Trước đây, các chính phủ Mỹ, cũng như các vị tổng thống Mỹ đều khuyến khích Chính phủ Israel và các nhà lãnh đạo Palestine đàm phán để thiết lập một quốc gia Palestine. Các cuộc đàm phán đều tranh cãi về biên giới Israel đối với vùng Bờ Tây. Các cuộc mặc cả giữa Palestine và Israel xoay quanh vấn đề Israel được giữ những vùng định cư nào ngoài biên giới năm 1967. Nhưng chưa vị tổng thống Mỹ nào công khai nhắc đến căn bản về "biên giới Israel trước năm 1967", một điều các chính phủ Israel không muốn ai nhắc tới. Ông Obama là vị tổng thống đầu tiên nói đến những chữ "nhạy cảm" đó.
Chả thế mà ngay sau bài phát biểu trên, ông Obama đã rước lấy cơn thịnh nộ của chính phủ đồng minh. Thủ tướng Israel Netanyahu đã tức tốc lên đường sang Mỹ để hội đàm với ông chủ Nhà Trắng và bày tỏ quan điểm của Tel-Aviv. Trong lần xuất hiện tại Phòng Bầu dục sau 90 phút hội đàm với Tổng thống Obama hôm 21/5, ông Netanyahu đã dứt khoát từ chối lời kêu gọi của ông Obama yêu cầu Israel chấp nhận rút về các đường ranh giới có từ trước cuộc chiến Arập - Israel năm 1967, cùng với những thỏa thuận đổi đất với người Palestine để đạt được một nền hòa bình bền vững tại Trung Đông. Trước ống kính các đài truyền hình, Thủ tướng Israel đã lớn tiếng lên lớp Tổng thống Mỹ về lịch sử dân tộc Do Thái, với 4.000 năm lịch sử, với những tai ách phải chịu trong mấy nghìn năm đó. Hai ông Netanyahu và Obama bày tỏ những bộ mặt không thân thiện cho cả thế giới trông thấy.
Đến ngày 22/5, ông Obama đã tự mình "vào hang cọp" khi đến diễn thuyết trước một hội nghị của Aipac, Ủy hội Mỹ - Israel, một tổ chức vận động của người gốc Do Thái ở Mỹ, thuộc loại diều hâu nhất và mạnh nhất. Trước cử tọa 10.000 người, ông Obama thản nhiên nhắc lại một lần nữa, là việc thỏa hiệp hòa bình giữa quốc gia Israel và người Palestine sẽ dựa trên căn bản biên giới trước năm 1967.
Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng nhân cơ hội giải thích thêm những lời ông nói ngày 19/5. Ông chỉ nhắc lại lập trường của các chính phủ Mỹ từ trước đến nay: phải công nhận những thực thể về cư dân mới ngoài biên giới năm 1967 (ý nói, các vùng định cư của người Israel). Cho nên, ông Obama công nhận cuộc đàm phán Israel - Palestine sẽ đưa tới một biên giới khác năm 1967. Nhưng ông Obama không bày tỏ một lời nói hay cử chỉ nào chứng tỏ ông "ân hận" vì đã làm cho Thủ tướng Israel nổi giận.
Một ngày sau đó, ông Netanyahu “độp” lại ngay tại Quốc hội Mỹ khi tuyên bố: "Israel chúng tôi sẽ giữ nguyên những phần đất chúng tôi đang bảo vệ". Tất cả những điều ông trình bày và sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Mỹ cho thấy lập trường của ông và của Quốc hội Liên bang Mỹ rất giống nhau, nhưng hầu như hoàn toàn khác với những gì Tổng thống Barack Obama muốn đồng minh Israel làm để đem lại hòa bình. Điều này lại đào thêm hố sâu cách biệt giữa ông và chính quyền Obama.
Bài diễn văn kết thúc, ông đưa tay chào mọi người trước khi lên xe ra sân bay về lại Jerusalem và biết không có Tổng thống Mỹ đứng bên cạnh, nhưng rõ ràng ông có Quốc hội đứng sau lưng.
Vậy tại sao ông Netanyahu lại tỏ ra giận dữ với một ông tổng thống Mỹ như thế? Vì bàn cờ chính trị trong nước ông. Đây là một cơ hội để ông củng cố uy tín đối với đảng của ông và các đảng liên minh trong chính phủ. Sau khi tỏ ra mình cứng rắn, dám đương đầu với một ông tổng thống đồng minh đang lên (sau vụ giết Bin Laden), chắc chắn ông Netanyahu khi trở về nước sẽ được hoan hô. Nhưng ông Obama đi rước lấy cơn nhức đầu như vậy để làm gì?
Ai cũng biết rằng, trong cuộc bầu cử năm tới, ông sẽ cần lá phiếu và tiền ủng hộ của người Mỹ gốc Do Thái. Trước đây ông Obama đã từng nói những điều làm người Do Thái ở Mỹ bất bình rồi. Như trong cuộc tranh cử năm 2008, ông Obama đã than rằng "Chưa dân tộc nào chịu thống khổ như người Palestine!". Chưa hết, lúc đó ông còn nói sẽ sẵn sàng nói chuyện với Chính phủ Iran, không điều kiện tiên quyết. Mà ai cũng biết Iran là kẻ thù của Israel.
Người ta sẽ chờ xem trong cuộc tranh cử năm 2012, vấn đề Israel và Palestine có trở thành một đề tài tranh cử hay không. Các nhà chính trị Mỹ sẽ còn phải đối phó với vấn đề hòa bình của Israel với Palestine trong nhiều năm nữa?