Các nhà phân tích cho rằng, tỉ lệ thất nghiệp cao và chế độ cứu trợ xã hội tương đối nghiêm ngặt là nguyên nhân chính của vấn đề "an ninh lương thực" ở nước Mỹ. Trên thực tế, thực phẩm của Mỹ rất phong phú và rẻ. Vậy tại sao ở một quốc gia mà thực phẩm "vô cùng phong phú", vấn đề an ninh lương thực của 17 triệu hộ gia đình lại bị đe dọa?
Thế nào là "an ninh lương thực bị đe dọa"?
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ định nghĩa về "an ninh lương thực" như sau: Bất cứ thời gian nào trong một năm, mỗi thành viên trong gia đình đều được sử dụng lương thực "chất lượng, đầy đủ", đảm bảo cho họ sống "khỏe mạnh, tích cực".
Và định nghĩa "an ninh lương thực bị đe dọa" là: Do gia đình thiếu tiền và một số nguồn khác khiến cho lượng hấp thụ lương thực "vào một số thời điểm nào đó" trong một năm của thành viên gia đình giảm xuống, thói quen ăn uống bình thường cũng bị gián đoạn.
Mà hàm nghĩa của "trạng thái an ninh lương thực vô cùng thấp" là: trong "khoảng thời gian tương đối dài trong một năm", do không đủ tiền mà lượng hấp thu lương thực của thành viên trong gia đình giảm xuống, thói quen ăn uống bị thay đổi.
Theo báo cáo, mặc dù nằm ở nhóm gia đình "trong trạng thái an ninh lương thực vô cùng thấp", trẻ em - trong gia đình lại khá may mắn, bởi vì gia đình luôn "bảo đảm ưu tiên" cho chúng.
Bản báo cáo này là đáng tin cậy bởi nó chủ yếu dựa vào số liệu của Cục Điều tra phổ thông nhân khẩu Mỹ, và do Vụ Nghiên cứu kinh tế của Bộ Nông nghiệp phân tích nghiên cứu. Nghiên cứu này được thực hiện trên 118 triệu gia đình Mỹ dựa vào phân loại khoa học để từ đó chọn ra 44.000 hộ gia đình tiêu biểu nhất, và sau đó tiến hành điều tra theo hình thức trắc nghiệm với thành viên các gia đình này.
Những câu hỏi trong bài trắc nghiệm gồm: "Trong 12 tháng qua, bạn thường xuyên, thỉnh thoảng hay là chưa từng lo lắng về việc hết lương thực mà không có tiền mua?"; "Bạn từng ăn những thực phẩm không đủ dinh dưỡng chưa?"; "Bạn có giảm lượng thực phẩm hoặc cắt bớt khẩu phần ăn vì thiếu tiền không?", "Bạn từng không ăn uống gì trong một ngày vì thiếu tiền chưa?"; "Bạn từng gầy đi vì không mua thực phẩm không?"... 10 câu hỏi đầu hướng tới đối tượng các gia đình không có trẻ em.
8 câu hỏi sau dành cho các gia đình có trẻ em bao gồm: "Trong 12 tháng qua, bạn thường xuyên, thỉnh thoảng hay là chưa từng vì thiếu tiền mà chỉ mua một lượng thực phẩm nhỏ giá rẻ cho con cái?"; "Bạn có vì thiếu tiền mà không thể mua thức ăn đủ dinh dưỡng cho con cái không?"; "Bạn có vì thiếu tiền mà giảm lượng thức ăn hay cắt bớt khẩu phần của con cái không?"; "Bạn có vì thiếu tiền mà để con cái nhịn cả ngày không?”...
Xét theo cách phân loại chủng tộc, "những gia đình bị đói" ở Mỹ chủ yếu nằm trong số gia đình người da đen hoặc gốc Tây Ban Nha, họ thường phải sinh hoạt dưới mức nghèo khổ (tiêu chuẩn mức nghèo khổ mà Chính phủ Mỹ đưa ra năm 2002: cha mẹ dưới 65 tuổi, có 2 con dưới 18 tuổi, thu nhập năm thấp hơn 18.244 USD; thu nhập của những người thành niên thấp hơn 9.183 USD thì thuộc về nhóm người nghèo).
Theo số liệu thống kê của báo cáo này, mỗi một người trong các gia đình phổ thông ở Mỹ một tuần tiêu tốn 43,75 USD cho việc mua thực phẩm, trong khi đó con số này ở những "gia đình nghèo đói" chỉ có 32,28 USD, gia đình nào nằm trong nhóm an ninh lương thực càng thấp thì giá trị chi tiêu càng nhỏ.
Tỉ lệ thất nghiệp cao là nguyên nhân chính?
Nguyên nhân của hiện tượng này là gì? Báo cáo không đề cập tới. Nhưng có chuyên gia chỉ ra rằng, "tỉ lệ thất nghiệp cao trong năm 2008 là nguyên nhân chính làm tăng số gia đình nghèo đói".
Trong cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, Mỹ là một trong những nước chịu thiệt hại nặng nề nhất, hậu quả trực tiếp là tỉ lệ thất nghiệp leo thang, thu nhập của các gia đình phổ thông giảm mạnh.
Theo thống kê, năm 2008, tỉ lệ thất nghiệp bình quân ở Mỹ đạt 5,8%, cao hơn nhiều so với 4,6% của năm 2007 và là mức cao nhất kể từ năm 2003 đến nay. Số người có việc làm đã giảm 2,6 triệu người, là năm giảm mạnh nhất kể từ năm 1945 đến nay. Tại 25 bang, một nửa số lao động trốn pháp luật không nhận đủ lương từ người chủ hoặc cơ bản là không nhận được lương.
Năm 2009, tuy chính quyền Obama đã đưa ra hàng loạt kế hoạch cải tổ kinh tế và nền kinh tế Mỹ bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, song tỉ lệ thất nghiệp đi theo chiều hướng leo thang lại không có nhiều chuyển biến tốt. Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, tỉ lệ thất nghiệp của nước này đạt mức kỷ lục trong vòng 26 năm qua với 10,2%.
Lễ Tạ ơn vốn là thời điểm đoàn tụ của các gia đình Mỹ, nhưng trong bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp tăng cao và thu nhập của người dân giảm xuống, người ta dễ dàng bắt gặp không ít người đứng bên đường hoặc trước của các siêu thị ở Mỹ với tấm biển "thiếu tiền", "vô gia cư", "không có lương thực" để cầu xin những người qua đường giúp đỡ. Đại đa số họ là người da màu, người già và có cả những thanh niên thất nghiệp.
Ngoài nguyên nhân suy thoái kinh tế, chế độ trợ cấp xã hội chưa hoàn thiện của Mỹ cũng là một trong nhiều nguyên nhân làm tăng số "gia đình nghèo đói". Khi so sánh với châu Âu, chế độ trợ cấp xã hội của Mỹ lại tương đối ngặt nghèo. Thông thường, chế độ trợ cấp xã hội bao gồm "bảo hiểm thất nghiệp" và "hệ thống cứu trợ tự động", nhưng Mỹ đã đưa ra những quy định vô cùng nghiêm ngặt với những nhóm người được nhận trợ cấp thất nghiệp.
Ví dụ như số tuần làm việc phải nhiều hơn quy định, phải "thất nghiệp không do tự nguyện"... Những quy định kiểu này được cho là hiếm thấy ở các nước châu Âu phát triển.
Mà ở Mỹ, kỳ hạn lĩnh trợ cấp thất nghiệp cũng rất ngắn, thông thường là 26 tuần. Đầu năm nay chính quyền Obama đã kéo dài thời gian lên mức cao nhất là 56 tuần. Thượng viện Mỹ mới thông qua dự thảo kéo dài thêm thời gian lĩnh trợ cấp thất nghiệp từ 14 lên 20 tuần, giúp cho người thất nghiệp có thể lĩnh trợ cấp nhiều nhất trong 76 tuần. Đây cũng là một biện pháp khắc phục tỉ lệ thất nghiệp cao và đối phó với "mối đe dọa về an ninh lương thực"