Phóng viên (PV): Chào NSND Thanh Hoa, dù gì thì chị cũng đã đóng cửa phòng trà ca nhạc Aladin rồi nhưng vẫn rất nhiều người luyến tiếc một tụ điểm văn hóa âm nhạc của Hà Nội. Mỗi khi đi xa về thủ đô, có dịp đến đây thì sẽ được hòa mình với những ca khúc trữ tình của những ca sĩ có đẳng cấp mà lại không ồn ào…
NSND Thanh Hoa: Điều bạn nói này làm tôi buồn đấy. Thực ra, sinh mệnh của mình chỉ là hát cho mọi người nghe thôi, chứ mình không có trách nhiệm bảo tồn, nhà nước cũng không giao cho mình điều đó. Tuy thế, bản thân mình đã phải tự một mình gánh một việc nhỏ là bảo tồn văn hóa nghe cho Hà Nội mà không đủ sức để làm nổi. Giờ đã phải đóng cửa Aladin mất rồi…
PV: Mọi chuyện khó khăn quá ư?
NSND Thanh Hoa: Bởi vì tại văn hóa nghe của Hà Nội chưa có nhu cầu, âm nhạc chưa trở thành một yêu cầu trong cuộc sống. Văn hóa và đời sống, âm nhạc và đời sống vẫn tách rời nhau quá. Hay là vì mọi bộn bề của cuộc sống đang bị ô nhiễm này, người ta muốn giàu có hơn là muốn thưởng thức âm nhạc.
PV: Chị cứ quá nhạy cảm, người ta luôn đề cao âm nhạc đấy thôi. Âm nhạc không chỉ sử dụng trong các lễ hội văn hóa, chương trình nghệ thuật đa dạng mà các ngành nghề khác khi tổ chức bất cứ một sự kiện lớn nhỏ gì cũng đều có âm nhạc xen kẽ vào…
NSND Thanh Hoa: Đấy là nếu không có âm nhạc thì chương trình đó sẽ trở nên nhạt nhẽo, buồn tẻ. Người ta dùng âm nhạc thêm vào chỉ cốt để nổi bật cho các sự kiện. Nghĩa là âm nhạc là phụ, là cái cho người ta gắn thêm vào thôi…
Ngay cả trong âm nhạc cũng có rất nhiều điều bất cập làm cho mình ngao ngán. Trao giải cho một giọng hát hay lại là các nhà báo chứ không phải những nhà chuyên môn về âm nhạc để đánh giá tài năng của thí sinh hay ca sĩ. Trong xã hội hiện nay ở ta thì văn hóa không theo kịp được xu hướng phát triển về kinh tế xã hội và luôn luôn phát triển sau cùng. Đất nước mình chiến tranh kéo dài nên sau khi kết thúc chiến tranh, người ta phải duy trì đời sống kinh tế trước đã. Không có cơm thì đói, chứ không có hát không chết được. Thời mở cửa, tất cả những nền văn hóa của thế giới vào một cách ồ ạt, người ta không kịp chắt lọc, không kịp nhận ra điều gì hay, điều gì dở. Có hai thứ ở nước ta là văn hóa và giao thông gần lộn xộn như nhau. Ai cũng nhìn thấy mà không làm gì được. Đó là do ý thức.
PV: Thời chiến tranh, thời kì huy hoàng của âm nhạc, "tiếng hát át tiếng bom". Còn giờ đây các ca sĩ trẻ họ được công kênh, tung hô nhiều quá nên nhiều khi họ lầm tưởng và còn đứng nhầm chỗ. Thực chất người tài thì thời nào cũng hiếm cả.
NSND Thanh Hoa: Nhiều ca sĩ trẻ cũng không biết mình hát ở dòng nhạc gì. Và cũng không hiểu bài mình đang hát mang âm hưởng miền quê nào, có phải của Việt Nam không? Bắc Bộ, Trung Bộ hay Nam Bộ, đồng bằng hay là ở miền núi? Kiến thức của người đi hát ít quá, và đa phần mọi người đều ăn xổi. Rồi đến chuyện các nhà báo tự phong cho các ca sĩ với những mỹ từ, nào diva, ngôi sao, và cả ông hoàng nhạc Việt. Nghe mới ghê làm sao… Tất cả những điều tâng bốc lên của danh xưng ca sĩ một cách thái quá làm cho các bậc tiền bối cảm thấy bị xúc phạm.
Một ca sĩ bỗng chốc được tung hô thành một ông hoàng nhạc Việt. Nhìn lại mặt ông hoàng thấy ghê quá! Bởi vì ông hoàng là người đẻ ra và là một người gần như vua, được tất cả mọi người tôn kính. Nhưng, đọc báo bây giờ một chốc thì lại thấy ông này thành ông hoàng, ông kia thành hoàng tử, rồi thành ngũ long công chúa. Một lúc tôn sùng năm bẩy Diva. Rồi người này lại là "hiện tượng", người kia lại là "thần tượng". Mọi cái cứ loạn hết cả lên và chả biết đâu là giá trị đích thực của tên gọi.
PV: Mọi giá trị đang bị đảo lộn…
NSND Thanh Hoa: Ca sĩ là gì? Ca là hát. Sĩ là người. Người hát thì được gọi là ca sĩ. Nghệ là nghề. Nghệ sĩ phải là người có nghề, đam mê nghề. Nghệ nhân thì anh không phải học hành qua trường lớp, mà do bẩm sinh anh có tài năng còn nghệ sĩ thì anh phải được đào tạo làm nghề đàng hoàng. Anh được học nghề ra mới được công nhận nghề của anh, thế nhưng nay, ngay cả điều đấy người ta cũng không còn khái niệm. Bỗng chốc có một cô bé ở một cái làng lên hát và giới thiệu luôn là nghệ sĩ. Tự nhiên đi thi, có mặt trong một cuộc thi và trở thành nghệ sĩ. Và cũng chẳng biết kiến thức nghề của những nữ hoàng, với những diva, ông hoàng đấy đến đâu trong cái nghề của họ.
PV: Nghe chị nói mà thấy đời sống âm nhạc hiện nay có vẻ như bát nháo quá rồi, và khi người ta chán tương lai thì người ta hay ngoái nhìn quá khứ. Phải chăng chị đang nhung nhớ “cái buổi ban đầu đầy lưu luyến ấy”, của một thời đã qua…
NSND Thanh Hoa: Ngày xưa Thanh Hoa chỉ biết hát và được hát là sung sướng lắm. Hồi mới vào nghề được đơn ca là đã sướng run hết cả người lên rồi. Vì khi về Đài Tiếng nói Việt Nam, đầu tiên phải hát tốp ca, đồng ca, và phải phấn đấu mất bao nhiêu năm sau mới được hát đơn ca chứ không như bây giờ, chỉ cần quen một ông bầu, là ông thổi phồng ngay lên. Khán giả thì phải chịu trận thôi. Những người đó tài năng thì ít, lăng xê thì nhiều. Sau đó với quan niệm của truyền hình nhìn là chính nghe là phụ. Báo chí thì cứ thổi bóng lên cho cái tít ăn khách, với nhiều thứ khác cộng lại nên đời sống âm nhạc đang bị nhiễu loạn.
PV: Cứ cái đà này rồi không biết sẽ đi về đâu…
NSND Thanh Hoa: Tình hình âm nhạc hiện nay đang lạc quá rồi chứ chẳng phải cái đà này. Bởi vì nhìn lên sân khấu những cô ca sĩ trẻ nào có cái chân dài đèm đẹp là người ta nhìn thấy ngay sự hãnh tiến chứ không thấy niềm đam mê nghề, không thấy sự hết mình cho nghệ thuật. Chỉ thấy chân dung của cô rất tự tin, chả cần hát hay.
PV: Còn việc này nữa, chị thấy việc “đạo” trong đời sống âm nhạc hiện nay ra sao? Chuyện này không chỉ riêng nhạc sĩ mà ngay cả ca sĩ cũng đạo của nhau. Phải chăng do quá nghèo nàn về ý tưởng?
NSND Thanh Hoa: Tại sao ngày xưa Lê Dung vẫn là bậc thầy của Thanh Hoa về kĩ thuật, Thu Hiền vẫn là bậc thầy của Thanh Hoa về biểu diễn, trong thâm tâm Thanh Hoa hiểu được điều đó. Biểu diễn Thanh Hoa không hấp dẫn bằng Thu Hiền. Thu Hiền vừa xinh, vừa diễn giỏi, vì Thu Hiền ở đoàn diễn hằng ngày còn Thanh Hoa thì ở trong bốn bức tường ở phòng thu. Mỗi lần Thanh Hoa ra sân khấu người run cầm cập lên, tự nhiên thấy mọi người nghe thấy mình hát ở trong phòng thu nó khác, ra đến ngoài biểu diễn là mọi người nhìn thấy thì khác. Thậm chí mình biết rằng nếu như hát những bài Khu IV bắt chước Thu Hiền sẽ hay hơn nhưng Hoa vẫn hát theo kiểu của Hoa.
Mình không nói đến những người đi trước mà chỉ nói đến đồng nghiệp của mình thôi, 3 người, mỗi người có một phong cách riêng và tôn trọng sự sáng tạo của bạn, không ai ăn cắp sự sáng tạo của ai cả. Nhưng bây giờ thì không. Có những người còn nói đấy là thần tượng của em, nên em thích giống hệt người đấy. Một điều đơn giản là nếu chúng ta nhắm mắt thì sẽ thấy rất nhiều Anh Thơ, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Thanh Lam. Đó là những ca sĩ bị người ta bắt chước rất nhiều. Lòng tự trọng của ca sĩ trẻ đang mất dần đi, sáng tạo thì hiếm hoi. Bắt chước người đi trước là quy luật muôn đời phải học nhưng không có nghĩa là ăn cắp sự sáng tạo của người khác để trở thành của mình.
PV: Tiếp xúc từ nãy đến giờ thấy một Thanh Hoa luôn nồng nàn và tràn trề nhiệt huyết. Khi người ta hạnh phúc thì người ta mới rạng ngời như vậy.
NSND Thanh Hoa: Nói đến hạnh phúc thì mỗi người quan niệm hạnh phúc theo một cách khác nhau. Thanh Hoa bất hạnh nhiều nhưng hạnh phúc cũng rất nhiều. Giờ đây con cái đã trưởng thành, gia đình chẳng giàu nhưng cũng chẳng nghèo, đủ để sống, và mình được ông chồng rất yêu, các con rất biết chia sẻ với nhau và chiều mẹ.
Nếu mà khẳng định mình đang rất hạnh phúc thì Thanh Hoa không dám nói điều đó, bởi vì hạnh phúc thường đến và cũng thường đi. Nếu anh không biết giữ nó thì chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn nó sẽ rời bỏ mình. Cũng như tất cả người đàn bà bình dị thì mình đang đầy đủ và đang là một người đàn bà bình yên trong cuộc sống.
PV: Cuộc sống của người nghệ sĩ như hình sin, không bao giờ bằng phẳng cả, lên xuống thất thường…
NSND Thanh Hoa: Thì hiện nay mình đang đỗ (cười), công việc có quá nhiều điều làm cho mình đam mê. Con người ta có lẽ hạnh phúc nhất là còn đam mê, bất kể cả tình yêu hay công việc… Nếu chỉ có gia đình thì một người đàn bà rất dễ già. Nếu chỉ có công việc thì người đàn bà ấy rất dễ trở thành hãnh tiến. Nhưng nếu có cả hai thì trông mặt có sự dịu dàng hơn (cười)…
PV: Trông chị thấy sự viên mãn ấy, thật là ngạc nhiên và ở đây có chút khâm phục. Trong bối cảnh xã hội hiện giờ, làm sao để giữ được bếp lửa tình yêu gia đình kéo dài cả chặng đường của cuộc hôn nhân gần 30 năm. Chị có bí quyết gì chăng?
NSND Thanh Hoa: Mình phải cảm ơn trời phật đã cho mình hai người đàn ông rất yêu mình và mình cũng rất yêu họ. Người đàn ông thứ hai biết hi sinh nhiều cho vợ. Anh ấy là chỗ dựa, là trụ cột trong gia đình, còn mình gánh trách nhiệm bảo vệ cái trụ cột ấy đừng để nó lung lay. Mà các cụ đã dạy rồi: "lạt mềm buộc chặt". Kinh nghiệm muôn đời người phụ nữ càng mềm mỏng bao nhiêu thì đàn ông càng dễ nghe theo bấy nhiêu.
PV: Người phụ nữ dù có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn mang trái tim yếu mềm, đa cảm. Trong đời sống của chị hẳn có những lúc yên ắng, êm đềm nhưng có những lúc bão giông. Vì chỉ đơn giản, một người nghệ sĩ đích thực và hay ho thì cuộc đời họ mang nhiều màu sắc của cuộc sống…
NSND Thanh Hoa: Chẳng phải Thanh Hoa thôi đâu mà tất cả các nghệ sĩ đều có hệ thần kinh nhạy cảm. Có nghĩa là rất hay thăng giáng bất thường. Vì nhạy cảm quá cho nên bao giờ mình cũng buồn trước nỗi buồn của mọi người và vui trước niềm vui của mọi người. Thế nhưng tất cả những vui buồn trôi qua nhanh chứ không tồn đọng, không day dứt, không trở thành cay nghiệt. Buồn đấy nhưng rồi lại xếp vào một chỗ, để khi lên sân khấu thì không ai có thể mang một bộ mặt buồn để bắt mọi người cùng khổ đau với mình.
Nhưng có lẽ nó là cái nghiệp. Người ta rất dễ buồn nhưng cũng rất dễ phải quên đi, phải xếp nó vào một cái ngăn nào đó. Mà có lẽ trái tim của người nghệ sĩ chia làm nhiều ngăn để cất giữ hơn. Và biết nỗi cô đơn luôn tồn tại theo mình nhưng nó sẽ gặm nhấm với một khoảnh khắc của riêng mình. Người hạnh phúc thì thường là cô đơn. Nếu ai không có khoảnh khắc cô đơn thì không tồn tại. Người nghệ sĩ cảm thấy cô đơn nhiều hơn là cảm thấy mình hạnh phúc.
PV: Tôi còn nhớ có thời người ta truyền thành câu cửa miệng: "Mắt Thanh Hoa, da Ái Vân, chân Ba Đẻn", mấy chục năm sau rồi mà giờ chiêm ngưỡng lại dung nhan, chị vẫn thấy một đôi mắt sắc lẻm, thăm thẳm như dao cau, vẫn hút hồn người đối diện…
NSND Thanh Hoa: (cười) Hồi đấy mình cũng không hình dung tại sao mắt mình lại được đưa vào hàng víp như thế. Bạn trông mắt mình tuổi này mà thế này thì chứng tỏ là mình khóc nhiều. Khóc nhiều và cười cũng nhiều. Nói chung là thế.
PV: Nước mắt luôn nắm giữ trái tim đàn ông, phụ nữ mạnh vì biết yếu mềm…
NSND Thanh Hoa: Cánh đàn ông thường nhận xét con người mình như thế này. Biết được sự duyên dáng, dịu dàng thì mê hồn, mà thấy được sự cứng rắn, sắc sảo thì hết hồn. Một là mê hồn, hai là hết hồn. Hai cái đấy đều khủng khiếp cả. Bạn bè gặp lại nhau đều trêu Hoa bảo là mãi mà chả khác gì, vẫn có hai cái chữ hồn ấy trên mặt.
Thanh Hoa nói mà tiếng cười giòn tan, trên khuôn mặt đằm thắm, nồng nàn xuân sắc với đôi mắt vượt thời gian vẫn không thôi sắc lẹm, ám ảnh…