“Miếng bánh Afghanistan” sẽ thuộc về ai?
Vài tháng trước khi phương Tây rút quân khỏi Afghanistan, các nước trong khu vực đã rục rịch tranh giành ảnh hưởng kiểm soát quốc gia Nam Á này. Trong đó hiện nay Pakistan đang nổi lên như một thế lực lớn trước sự hằm hè của Ấn Độ. Tuy nhiên, chính sự tranh giành ảnh hưởng giữa các quốc gia láng giềng lại đang có nguy cơ đẩy tình hình Afghanistan sang một hướng đi khác, tồi tệ hơn.
Trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tập trung mọi cố gắng quân sự tại Afghanistan với hy vọng rằng phe Taliban sẽ bị suy yếu một cách nhanh chóng thì các quốc gia láng giềng của Afghanistan có vẻ lại đang làm cho tình hình thêm phức tạp. Pakistan và Iran muốn đảm bảo rằng một khi Mỹ chấp nhận đàm phán với phiến quân Taliban thì tương lai của khu vực này đã hoàn toàn nằm trong tay của những cường quốc khu vực, bằng cách đó hạn chế vai trò của Washington .
Nằm trong khuôn khổ tranh giành ảnh hưởng tại Afghanistan, mới đây Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã có chuyến thăm Kabul nhằm tăng cường vai trò của Tehran tại Afghanistan sau khi quân đội NATO rút khỏi đây. Nhưng tín hiệu đáng lo ngại nhất làm gia tăng bất ổn trong khu vực chính là sự leo thang căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan thời gian gần đây.
Còn nhớ vào thập niên 90 thế kỷ XX, cuộc nội chiến tại Afghanistan là sự đối đầu giữa Liên minh phương Bắc được Ấn Độ, Iran và Nga ủng hộ với phe Taliban do Pakistan và Arập Xêút chống lưng. Ngày nay, tình hình đã khác xưa rất nhiều vì cả Ấn Độ và Pakistan hiện giờ đều là các cường quốc hạn nhân. Những chiến công của NATO trong việc đánh đuổi Taliban tại Marjah, phía nam Afghanistan , gần đây chưa thể nói lên điều gì.
Sự chia rẽ sắc tộc, vốn đã làm suy yếu đất nước Afghanistan , nếu bị các quốc gia láng giềng làm cho thêm sâu sắc thì có nguy cơ tạo ra một sự bùng nổ về chính trị, một mối đe dọa thực sự cho an ninh đất nước. Mỹ và NATO ủng hộ sự tái hòa hợp chính phủ của một số phần tử Taliban ôn hòa nhưng chính quyền Obama chưa chính thức bật đèn xanh cho Tổng thống Karzai mở các cuộc thương lượng với lãnh đạo Taliban.
Các nước thành viên NATO, trước sức ép của dân chúng ngày càng phản đối cuộc chiến tại Afghanistan , đã công khai ủng hộ khả năng thương thảo trên. Nhưng Ấn Độ, Iran và Nga từ lâu đã phản đối cách làm này do lo sợ Pakistan sẽ chiếm được nhiều ảnh hưởng hơn trong khu vực cũng như giúp Islamabad thu hẹp khoảng cách với Washington . Tất cả những nước trên đều cho rằng các nhóm khủng bố tại Pakistan là mối đe dọa tới an ninh của họ.
Ấn Độ từ nhiều năm nay đã tìm cách thiết lập liên minh trong khu vực để chống lại lực lượng Taliban và Pakistan . Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng đã tới thăm Ấn Độ hôm 12-3 vừa qua nhằm thảo luận với New Delhi chiến lược chung sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan . Các quan chức cấp cao của Ấn Độ cũng đã gặp Tổng thống Karzai tại Kabul và dự kiến sẽ có chuyến thăm Iran cuối tháng 3 này.
Mọi nỗ lực tranh giành ảnh hưởng của Ấn Độ, Iran hay Nga tại Afghanistan đã bị lu mờ bởi chuyến thăm của phái đoàn Pakistan hôm 24/3 vừa qua tại Washington . Mặc dù phái đoàn này do Bộ trưởng Ngoại giao Qureshi dẫn đầu nhưng lãnh đạo quân đội, tướng Kayani, cùng lãnh đạo ngành tình báo và một số thành phần trong quân đội và tình báo của Pakistan có mặt trong phái đoàn này mới là điều đáng nói.
Các nhà quan sát cho rằng từ khi Tổng thống Barack Obama cho rằng quân đội Mỹ có thể bắt đầu rút khỏi Aghanistan vào năm 2011 và nhất là cuộc đối thoại với Taliban vì thế trở thành hiện thực, Pakistan đã không ngừng đẩy các con tốt của họ. Do lập được khá nhiều chiến công thời gian gần đây như triệt hạ được một số thủ lĩnh Taliban và giúp Mỹ rất nhiều trong việc thiết lập an ninh tại Afghanistan, Pakistan đưa ra nhiều yêu sách, như việc họ phải được tham gia cuộc thương lượng với Taliban, hay Ấn Độ phải rút khỏi Afghanistan . Câu hỏi hiện nay là Washington sẽ đáp ứng đến đâu yêu sách của người đồng minh mà Mỹ đang cần để có thể rút khỏi Afghanistan . Liệu Washington có thể làm phật lòng New Delhi hay không?
Hiện nay, việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa Washington và Islamabad trên các vấn đề an ninh, năng lượng hạt nhân dân sự, giống như là đối với Ấn Độ, đang làm cho New Delhi rất bất bình. Một nhà cựu ngoại giao Ấn Độ đã đặt vấn đề, liệu họ có nên hành động như Israel hay không đối với chính sách của ông Obama.
Từ năm 2001, Ấn Độ đã đầu tư rất nhiều vào Afghanistan như để giành lấy sự ủng hộ ở cấp cao nhất trong chính quyền Kabul đối với sự hiện diện của New Delhi . Với 1,5 tỉ USD chi cho các chương trình hợp tác, Ấn Độ là nhà đầu tư nước ngoài đứng hàng thứ 6 trong công cuộc tái thiết Afghanistan. Hiện có đến 4.000 nhân viên của Ấn Độ đang làm việc trong các dự án tại Afghanistan .
Về phần mình, chính quyền Kabul cũng không thực sự chào đón cách làm của Pakistan . Trong chuyến thăm Islamabad, hôm 10/3, Tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai, thừa nhận rằng những lo lắng của Pakistan về an ninh là chính đáng nhưng ông cũng yêu cầu Islamabad chuyển giao những phần tử Taliban Afghanistan bị bắt giữ trên lãnh thổ Pakistan. Một số lãnh đạo của Afghanistan còn cho rằng việc Pakistan liên tiếp hạ thủ một số lãnh đạo của Taliban gần đây đã phá hoại những cố gắng của Kabul trong việc tìm đường hòa giải với Taliban.
Hiện tại Kabul đang cố thuyết phục Mỹ tiến hành các cuộc đàm phán với phiến quân thông qua giới chức Afghanistan hơn là qua Pakistan . Một số lãnh đạo của Taliban cho biết họ muốn đàm phán với Tổng thống Karzai như là một cách gián tiếp để nói chuyện với người Mỹ.
Theo nhiều nhà phân tích, chính quyền Tổng thống Obama hiện phải huy động mọi nỗ lực ngoại giao để đảm bảo rằng các quốc gia láng giềng của Afghanistan không can dự vào tình hình hiện tại của nước này. Mỹ và NATO càng trì hoãn khả năng đàm phán với Taliban, nguy cơ về một cuộc khủng hoảng mới tại Afghanistan ngày càng cao
Nguyễn Lê Bảo Phương (tổng hợp)