Trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Mexico, không nói đến những điều bất thường như mua phiếu, bầu cử bắt buộc, phiếu giả, chi phí cho tranh cử không khai báo…, tiến trình kiểm phiếu trong đêm 1/7 đã có gì hơi quen quen đối với những người ủng hộ đảng Cách mạng dân chủ (PRD). Suốt đêm đó sự chênh lệch số phiếu giữa 2 ứng viên Pena Nieto và Lopez Obrador vẫn ổn định ở mức 3-4%.
"Nhưng đến sáng sớm, mức chênh lệch đã tăng vọt lên 7 điểm khiến người ta nghĩ rằng đã có sự dồn phiếu vào giờ chót cho ứng viên dẫn đầu, hiện tượng đã từng được chứng kiến vào năm 2006 khi kết quả bị đảo ngược vào cuối cuộc kiểm phiếu" - nhà phân tích Laura Carlsen nhận xét.
Phải chăng ông Pena Nieto đã đắc cử chỉ do gian lận? Mức chênh lệch về số phiếu là khoảng 3%, do vậy còn nhiều yếu tố khác dự phần vào. Một mặt chiến dịch tranh cử của ông Lopez Obrador muốn đạt được sự hợp nhất. Không thể chỉ nhắm đến mục tiêu "ưu tiên cho người nghèo" mà còn phải thu hút tầng lớp chủ nhân nhỏ bị đè bẹp bởi nạn độc quyền vốn kiềm hãm đà tăng trưởng của Mexico mỗi năm 2,5 điểm.
Mặt khác mối quan tâm chính của người dân Mexico là tình trạng bạo lực. Từ khi ông Calderon lên nắm quyền, "cuộc chiến chống ma túy" đã thất bại với hơn 50.000 người chết. Theo giải thích của chuyên gia Jean-François Boyer, "bạo lực phạm pháp đã đột ngột gia tăng từ đầu năm 2000 tiếp theo sau sự chuyển tiếp chính trị: đa số các quan chức đồng lõa với tội ác có tổ chức đều bị thay thế. Lần đầu tiên từ 20 năm qua, bọn buôn ma túy phải đối mặt với các chính trị gia, mà vì những lý do khác nhau, không còn cảm thấy bị ràng buộc bởi các thỏa thuận trước đây. Quy tắc của trò chơi đã thay đổi: các cartel kình chống với nhau để tranh giành ảnh hưởng. Và người dân Mexico khám phá ra cái gọi là "chiến tranh giành vị trí".
Trong bối cảnh bạo lực bùng phát, một bộ phận trong xã hội Mexico chợt hợp nhất về tư tưởng rằng cần phải đưa lên cầm quyền một đảng phái có khả năng đàm phán và ăn ý với các cartel.
Năm 2006, ông Lopez Obrador và những người thân cận đã chiếm giữ trung tâm thủ đô trong 6 tuần để mọi người thừa nhận chiến thắng của ông nhưng không thành công. Năm nay họ có một hậu thuẫn mới: đó là phong trào sinh viên ra đời trong chiến dịch tranh cử để tố cáo sự hỗ trợ của giới truyền thông - đặc biệt là Đài Televisa - cho ứng viên đảng PRI.
Sau những cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố, giới sinh viên đã đặt ra một nhiệm vụ mới: thu thập đầy đủ bằng chứng về một sự gian lận nghiêm trọng để vô hiệu hóa chiến thắng của đảng PRI. Liệu họ có được lắng nghe không? Hay người ta sẽ chứng kiến sự trở lại của "thời độc tài hoàn hảo"?