Ở nước ta, thời gian gần đây như trở thành định kỳ, vài ba năm lại rộ lên một chuyện thời sự "động trời" khiến khắp nơi râm ran bàn tán: "Chuẩn bị tăng lương". Không mừng vui sao được, bởi sự kiện trên nó liên quan đến cái niêu cơm của người làm công ăn lương, những người hưởng chế độ hưu trí. Chẳng cần biết cái khái niệm tăng lương và điều chỉnh lương nó khác nhau chỗ nào, chỉ cần có chữ "tăng" là sướng. Lương thấp, lương cao đều sướng, nhất là đối với những người cuộc sống gia đình trông vào lương.
Không ít người sau khi đọc báo, đã lấy giấy bút tính ngay cái khoản lương mới của mình để rồi thắc thỏm đợi chờ. Chờ từ dạo đầu năm cho tới cuối năm. Thương cho các bà nội trợ, chỉ tuần sau đó và những tháng sau đó, đến méo mặt về chuyện giá cả. Từ điện nước, xăng dầu, tàu xe tới cân gạo, cân đường, mớ rau, cọng hành, chén nước chè, gửi xe máy, xe đạp đều tăng giá…
Thắc mắc, kêu ca thì đã có câu cửa miệng: "Các ông các bà được tăng lương thì giá cả phải tăng chứ. Bà con chúng tôi làm gì có lương mà tăng. Nếu không tăng giá thì chúng tôi làm sao mà sống nổi". Thương nhất cho những bà, những cô gặp phải "đức lang quân" thuộc loại "đếm củ dưa hành, đo chai nước mắm", mỗi lần ngồi vào mâm cơm, đành nghẹn lời, nuốt nước mắt giải thích sao cho đặng trước cái cảnh "bị móc túi" vô hình.
Tôi có một anh bạn nhà văn, phàn nàn về chuyện này: "Cải tiến chế độ tiền lương, điều chỉnh lương ai chả mừng, nhưng phải có biện pháp kìm giá, đừng để cho người ta lợi dụng việc tăng lương để tăng giá. Vả lại, cần chi phải công bố sớm trên báo chí như vậy để…". Tôi xin không kể chi tiết lời của anh bạn tôi, mà xin khái quát bằng một số câu thơ, viết cái hôm gặp anh bạn nhà văn (đầu năm 2005). Vào thời điểm lương cơ bản từ hơn 400 ngàn tăng lên hơn 500 ngàn đồng. Bài thơ có tựa đề là "Lương mới": “Có đáng là bao/ Mà báo chí từ dạo đầu năm/ Đã tuyên truyền rùm beng/ Để cuối năm vẫn đợi chờ lương mới/ Thị trường chẳng chờ chẳng đợi/ Giá cả tăng liên tục từ dạo đầu năm/ Thật oái oăm/ Lương thì tăng/ Mà đời sống lại giậm chân tại chỗ/ Như cái thời lương cũ/ Biết than thở cùng ai/ Hỡi thần dân trăm họ…”. Hình như các lần điều chỉnh lương tiếp theo đều thế. Và, ngay tới lần này, thập niên thứ hai của thiên niên kỷ mới có "rút ngắn thời gian" thì cũng là "quảng cáo" trước hơn nửa năm (tháng 5/2012 mới tăng lương hoặc điều chỉnh) lương mới. Vậy mà từ tháng 10/2011, báo chí đã nói cả rồi).
Thiết nghĩ, số lượng người hưởng lương thuộc ngân sách nhà nước không nhiều, cứ cho là trên dưới 10% so với dân số cả nước, thì vẫn là số ít, có lẽ cũng không cần thiết phải công bố công khai trước thời gian dài như vậy.
Vấn đề thứ hai, đó là chế độ lương của từng ngành, từng nghề. Rất mừng là tại kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIII đã đề cập tới và trở thành một trong những nội dung được chất vấn công khai tại diễn đàn. Có một ngành mà có lẽ không thuộc loại lương cao nhất, nhì cả nước, vậy mà lương trung bình tới 7,3 triệu đồng/tháng. Vậy mà vẫn lỗ tới gần 10.000 tỉ đồng. Thử hỏi đại đa số những người lao động, những người làm công tác hành chính ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, lương trung bình chỉ có trên, dưới 2 triệu đồng, làm sao họ không "tủi thân", buồn phiền, so sánh? Đành rằng ở bất kể quốc gia nào, chế độ lương không thể "cào bằng".
Tùy theo năng lực, trình độ, sự lao động cơ bắp và trí tuệ khác nhau, thì chế độ hưởng thụ khác nhau. Song, đối với những người tính chất công việc như nhau, môi trường công tác như nhau mà chế độ lương lại khác nhau, thậm chí cách nhau rất xa, có khi gấp cả chục lần và còn hơn thế lại là điều bất công, vô lý, trở thành nghịch cảnh “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”. Bởi thế, nhiều cô giáo mầm non, mẫu giáo, làm cái nghề “trồng người” mà lương tháng hơn 5 trăm ngàn, đành phải bỏ nghề, hoặc làm thêm nghề phụ để kiếm sống. Đây là chuyện phổ biến của nhiều cán bộ công nhân viên chức.
Từ thực tế khốn khó đó, đã làm nảy sinh câu ví “chân ngoài dài hơn chân trong” là vậy; công nhân của nhiều ngành, điển hình như ngành lâm nghiệp ở một tỉnh miền Trung, lương tháng 7 trăm ngàn đồng, nên có tới hàng trăm người đành gạt lệ, bỏ nghề, đi làm thuê kiếm sống. Diễn đàn Quốc hội vừa qua mới chỉ nói tới ngành điện, lương trung bình 7,3 triệu. Vậy, còn một số ngành như: ngân hàng, tài chính, viễn thông... thì sao? Đã tới lúc các cơ quan chức năng cần kiểm tra khảo sát, đánh giá một cách nghiêm túc, công tâm việc này góp phần giải tỏa những bức xúc của quần chúng hiện nay.
Vấn đề thứ ba, đó là chế độ thưởng cuối năm.
Gần như trở thành thông lệ, ngay từ đầu năm, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị sản xuất đã phải tính ngay tới việc "ky cóp" để cuối năm có chút tiền thưởng cho anh em. Cũng như chế độ tiền lương, việc thưởng cũng tùy theo từng ngành, từng cơ quan đơn vị mà mức thưởng cũng khác nhau. Tất nhiên là như vậy - làm nhiều, có công nhiều, được thưởng nhiều thì có gì phải nói. Song, điều đáng nói đó là sự chênh lệch quá mức tới một trăm thậm chí tới một nghìn lần lại là điều quá vô lý. Nếu một đất nước còn tồn tại sự vô lý ấy thì dân chủ, công bằng chỉ là giả hiệu.
Điển hình như cái tết năm còn Mèo (Tân Mão), đọc báo chí, mục nói về cái sự thưởng tết ở một số ngành mà lạnh toát mồ hôi. Có nơi thưởng tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng dăm trăm triệu. Cái khoản tiền mà những người làm công tác hành chính sự nghiệp có tích cóp cả đời cống hiến cũng không thể có. Điều này, ở các cơ quan, đơn vị hành chính, lực lượng vũ trang thì quá rõ. Ví như trong Lực lượng Công an (một loại lao động đặc thù - lao động xương máu), tết đến được Bộ thưởng cho cán bộ, chiến sĩ mỗi người 100.000đ (một trăm ngàn đồng). Cấp tổng cục và cấp cục mỗi nơi thưởng cho 2 trăm ngàn. Cộng lại cũng tới 5 trăm ngàn đồng. Số tiền ấy cũng là quá to so với những người nông dân, những người mà thời chiến tranh ta vẫn gọi họ là "đội quân chủ lực", bởi họ làm gì có thưởng. Chỉ có họ tự thưởng cho họ bằng những cái tết đạm bạc mà thôi. Vì vậy, kẻ viết bài này vô cùng cảm động trước tấm lòng vàng của nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã ủng hộ sáng kiến tết vì người nghèo. Đã có hàng ngàn, hàng vạn phần quà đến với bà con nghèo ở mọi miền Tổ quốc trong dịp tết Nguyên đán. Hy vọng năm nay, tết năm con Rồng sáng kiến đó vẫn được duy trì và phát huy hơn nữa.
Xung quanh vấn đề lương và thưởng nêu trên, chỉ là suy nghĩ của người viết. Xin các cơ quan nghiên cứu, xây dựng chính sách của Đảng và Nhà nước hãy coi đó là tiếng nói của một công dân, góp phần thực hiện ý tưởng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh