Những màn đụng độ mới nhất giữa các nhóm dân quân thoát thai từ lực lượng phiến quân nổi dậy lật đổ ông Gaddafi đã diễn ra liên tục mấy ngày qua, bắt đầu từ đêm 3/11 tại khu Bab Bin Ghashir trung tâm thủ đô Tripoli, giữa cảnh sát và một đơn vị dân quân trung thành với chính phủ với Đơn vị hỗ trợ số 8 (SU8) do Mohamed al-Warfali chỉ huy. SU8 là một đơn vị thuộc lực lượng dân quân Libya Shield từ chối tham gia cảnh sát và quân đội chính quy của chính phủ. Những nhân chứng tại chỗ cho biết, cuộc đụng độ nổ ra sau khi SU8 đến bắt cóc và tra tấn 2 cư dân địa phương.
Đụng độ tiếp diễn đến chiều chủ nhật 4/11, quân đội chính phủ được triển khai để hỗ trợ dân quân và cảnh sát khiến các tay súng của SU8 bị dồn vào khu vực trụ sở Cơ quan tình báo cũ. Có thông tin cho biết, trụ sở nơi đóng quân của Hội đồng An ninh tối cao Tripoli (SSC) đã bị nhiều nhóm dân quân khác nhau lợi dụng tình hình lộn xộn chiếm đóng và châm lửa đốt.
Trong khi đó, các tay súng mặc thường phục thuộc SSC dùng súng AK47 và súng phóng lựu kiểm soát các khu phố. 5 người bị giết chết trong vụ đụng độ này. Tiếp theo là một vụ nổ bom xe bên ngoài trụ sở cảnh sát tại thành phố Benghazi. Sang ngày 5/11, tình hình bất ổn đã lan đến thành phố al-Khoms ở miền Tây Libya, cách Tripoli 120km về phía đông.
Các vụ đụng độ mới nhất này phản ánh một điều, rằng Libya hiện vẫn đang tồn tại một khoảng trống quyền lực chưa thể lấp đầy được. Hơn một năm qua, Libya vẫn loay hoay trong việc bảo đảm ổn định tình hình an ninh. Rất nhiều nhóm phiến quân từng tham gia vào cuộc nổi dậy mà họ tự cho là "cách mạng", sau khi cuộc chiến kết thúc, vẫn tiếp tục tự xem mình là "cách mạng" và không muốn từ bỏ vũ khí - thứ đã làm nên sức mạnh giúp các nhóm này "có quyền" mặc cả lợi ích mình đáng được hưởng cho công đóng góp vào cuộc lật đổ ông Gaddafi. Khi chính quyền lâm thời ở Libya kêu gọi tất cả các nhóm phiến quân "cách mạng" giao nộp vũ khí và tham gia vào lực lượng vũ trang chính quy của Chính phủ, hầu như rất ít nhóm đáp ứng lời yêu cầu này, phần nhiều còn lại vẫn duy trì vũ trang và cát cứ những địa phương nơi mình xuất phát.
Vùng đất Libya phức tạp về cấu trúc quyền lực và thành phần các bộ lạc chung sống. Dưới thời ông Gaddafi, các vùng và bộ lạc được ông Gaddafi kiểm soát một cách thống nhất bằng sự phân chia về lợi ích dầu mỏ và cả sự kiểm soát bằng sức mạnh quân sự. Cũng giống như Iraq, một khi nhà lãnh đạo cứng rắn, mạnh mẽ Gaddafi bị lật đổ, Libya như rắn mất đầu, các giềng mối gắn kết bị bung vỡ. Đây là cơ hội để các thành phần phiến quân tự do hoạt động, chiếm đóng và hành xử theo ý mình muốn. Loạn chính từ đó mà ra.
Vụ tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi làm chết Đại sứ Christopher Stevens và 3 nhân viên ngoại giao là hậu quả tồi tệ nhất mà Libya mang lại cho phương Tây kể từ sau cuộc chiến can thiệp lật đổ ông Gaddafi. Libya đã trở thành một Iraq mới, với đầy đủ những bất ổn và rối loạn. Cái khác là, Iraq còn được lực lượng đa quốc gia hỗ trợ ổn định tình hình, bảo đảm an ninh và giúp xây dựng hệ thống chính trị cầm quyền, định hình đất nước sau khi nhà lãnh đạo cũ bị lật đổ, còn Libya thì phải tự mình lo liệu hoàn toàn. Sự thiếu vắng một lực lượng an ninh chung toàn quốc và một hệ thống chỉ huy thống nhất chính là lỗ hổng nguy hại nhất dẫn đến tình trạng không thể kiểm soát các nhóm dân quân vũ trang.
Trong khi tình hình an ninh bất ổn đang diễn ra, Quốc hội Libya mới được bầu vào tháng 7/2012 vẫn đang tiếp tục kỳ họp đầu tiên và các phe phái chính trị tiếp tục bàn bạc để chọn ra thành phần Chính phủ mới. Bầu không khí trong nghị trường hầu như cách biệt hẳn với không khí căng thẳng giữa các nhóm phiến quân trên các đường phố. Cho đến chiều ngày 4/11, thành phần Chính phủ mới dẫn đầu là Thủ tướng Ali Zeidan đã được Quốc hội thông qua, xem như là một bước đầu tiên để ổn định hệ thống chính trị Libya.
Sẽ cần nhiều thời gian để Libya tự mình kiểm soát được tất cả các nhóm dân quân. Nếu không thành công, Libya sẽ đi theo con đường của Afghanistan, có Chính phủ lãnh đạo đất nước nhưng quyền hành chỉ gói gọn trong một khu vực hạn hẹp, xung quanh thủ đô, và không thể triển khai quyền hành đối với các nhóm phiến quân, các thủ lĩnh chiến binh cát cứ những vùng lãnh thổ riêng