Việc thống nhất đất nước Libya thời kỳ hậu Gaddafi là nhiệm vụ và cũng là ước mong lớn nhất của chính quyền lâm thời tại Tripoli. Tuy nhiên, hơn 1 năm sau khi các lực lượng đối lập nổi dậy phát động phong trào chống chính phủ của ông Gaddafi, những người đi theo phong trào này hiện nay đang nhìn thấy một tương lai không mấy sáng sủa cho đất nước.
Đất nước Libya sau khi ông Gaddafi bị lật đổ không tìm thấy được sự "tự do" hay "dân chủ" mà phương Tây đã hô hào nhằm kích động làn sóng chống đối Libya dưới thời ông Gaddafi. Thay vào đó là một vùng đất chia rẽ và xung đột lẫn nhau. Ở Libya hiện nay, có đến hàng trăm nhóm vũ trang tự xưng mình "có công trạng" trong cuộc nội chiến lật đổ ông Gaddafi vừa qua và chiếm đóng, cát cứ một khu vực, tự đặt ra những "luật lệ" riêng, không tuân thủ mệnh lệnh của chính quyền trung ương.
Trong bối cảnh đó, tham vọng giải giáp các nhóm vũ trang của NTC hầu như đã phá sản, vì chẳng có nhóm nào chịu từ bỏ vũ khí, và vũ khí đang trở thành phương tiện đảm bảo quyền hành cát cứ của các nhóm vũ trang.
NTC cáo buộc các nhóm vũ trang chịu trách nhiệm gây ra tình trạng lộn xộn, mất an ninh và rối loạn tại Libya hiện nay. Theo NTC, trong hơn nửa năm sau khi ông Gaddafi bị lật đổ, các nhóm vũ trang nổi dậy không những không chịu hợp nhất trong lực lượng quân đội Libya mới mà còn quay sang mâu thuẫn và xung đột lẫn nhau. Những cuộc đụng độ và thanh toán, trả thù giữa các nhóm vũ trang này đã khiến cho dư luận thế giới lo ngại Libya rơi vào cảnh hỗn loạn, mất kiểm soát còn nghiêm trọng hơn cả Iraq và Afghanistan. Ngược lại, một số nhóm vũ trang cáo buộc các chính khách của NTC chỉ biết "kêu ca", không làm gì để mang lại sự ổn định chung cho Libya.
Trong khi đó, các bộ lạc từng một thời "sống chung" trong khuôn khổ một nước Libya thống nhất dưới thời ông Gaddafi giờ đây cũng đang muốn tách ra để tự do hưởng nguồn lợi từ tài nguyên dầu mỏ. Tại Hội nghị Benghazi, các lãnh đạo bộ lạc Libya đã ra tuyên bố chung tự trao quy chế bán tự trị cho khu vực miền Đông Libya, bao gồm các thành phố giàu dầu mỏ và thủ phủ Benghazi.
Một kế hoạch đã được các bộ lạc vạch ra, trong đó kêu gọi khôi phục lại hệ thống "3 vùng tự trị" đã có từ trước khi ông Gaddafi lên nắm quyền. Hệ thống này bao gồm 3 vùng rộng lớn là vùng Tripolitania ở miền Tây Libya, bao gồm các tỉnh thuộc Đế quốc La Mã xưa; vùng Fezzan ở Tây Nam Libya và vùng Cyrenaica (tiếng Arập gọi là Barqa) ở miền Đông. Các vùng này có nghị viện riêng, lực lượng cảnh sát riêng, có tòa án riêng và thủ phủ là thành phố Benghazi. Chính quyền trung ương nắm quân đội, các nguồn tài nguyên dầu mỏ và chính sách đối ngoại. Theo các lãnh đạo bộ lạc, việc khôi phục hệ thống 3 vùng nêu trên thể hiện nguyện vọng tự quản về mặt hành chính của các khu vực Libya từng bị xóa bỏ dưới thời ông Gaddafi.
Theo lộ trình chuyển tiếp, vào tháng 6/2012, Libya sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội đầu tiên sau thời ông Gaddafi. Và miền Đông Libya tiếp tục chịu cảnh lép vế vì Luật bầu cử mới thông qua vào tháng 2/2012 đã phân bổ cho miền Đông có 60 trên 200 ghế đại biểu Quốc hội, trong khi miền Tây tiếp tục được Tripoli ưu tiên với 102 ghế. Điều này giúp cho các lực lượng ở miền Tây Libya chiếm ưu thế vượt trội và lấn át toàn bộ phần còn lại của Libya - một sự mất cân bằng quyền lực nghiêm trọng thời kỳ hậu Gaddafi.
Chính sự mất cân bằng quyền lực này đã dẫn đến sự kiện các bộ lạc miền Đông Libya họp lại với nhau để tự đặt ra quy chế bán tự trị, tái vận hành hệ thống "3 vùng tự trị" lấy Benghazi làm thủ phủ như đã nêu ở trên