Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi liên quân NATO nhận được “lá bùa” Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an LHQ về vùng cấm bay trên bầu trời Libya cho phép can thiệp quân sự bằng không quân vào cuộc nội chiến ở Libya. Một tháng qua, liên quân NATO đã thực hiện hàng trăm đợt không kích nhằm vào các mục tiêu cố định của ông Gaddafi trên mặt đất, gây tổn hại không nhỏ về cơ sở vật chất, trang bị khí tài quân sự cho quân đội trung thành với Đại tá Gaddafi và gia đình ông.
Tuy nhiên, mặt trái của sự can thiệp quân sự đó là chính bom đạn NATO đã gây thương vong cho nhiều thường dân vô tội mà họ "có nhiệm vụ bảo vệ" đó, và cho rằng đó là "lá chắn sống" để bảo vệ ông Gaddafi. Bom của NATO cũng đã ném trúng quân phiến loạn ở 2 thành phố Brega và Ajdabiya vào ngày 7/4 vừa qua làm gần chục người chết. Phó đô đốc Russell Harding - Phó Chỉ huy chiến dịch Libya của liên quân NATO cho rằng đó là sự nhầm lẫn đáng tiếc.
Tại cuộc họp không chính thức các Bộ trưởng Ngoại giao khối NATO tại Berlin hôm 14 và 15/4 vừa qua, liên quân NATO tiếp tục bất đồng và bế tắc quanh việc thúc đẩy cuộc chiến tại Libya như thế nào, làm sao để "lật đổ" ông Gaddafi để đưa phe đối lập lên nắm quyền. Thành phần chủ chiến trong NATO do Anh, Pháp và Mỹ đi đầu nóng lòng muốn liên quân NATO phải can thiệp nhiều hơn nữa, đẩy mạnh hoạt động oanh kích mặt đất để buộc quân đội của ông Gaddafi co cụm về thủ đô Tripoli và tạo thuận lợi cho quân nổi dậy tiến chiếm các thành phố phía tây.
Trong tuyên bố chung giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Mỹ Barack Obama, đăng đồng loạt trên các báo Anh, Pháp, Mỹ hôm 15/4, cả ba tuyên bố cam kết "bảo vệ dân thường", và để làm được điều đó, ông Gaddafi phải ra đi.
Chủ trương của Anh, Pháp, Mỹ đã vấp phải sự phản ứng của Nga. Moskva tiếp tục khẳng định lập trường không ủng hộ dùng vũ lực can thiệp thô bạo vào xung đột tại Libya. Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov phát biểu tại cuộc họp cho rằng, việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Libya bằng giải pháp chính trị và ngoại giao. Tuy Nghị quyết của LHQ đặt ra mục tiêu lập vùng cấm bay là để hạn chế việc sử dụng máy bay chiến đấu của quân đội ủng hộ ông Gaddafi, nhưng không cho phép can thiệp bằng bộ binh và cũng không cho phép lật đổ ông Gaddafi, thay đổi thể chế chính trị ở Libya. Điều này hẳn các nước chủ chiến Anh – Pháp - Mỹ biết rất rõ nhưng đang cố tình phớt lờ đi nhằm thực hiện mục tiêu "lật đổ" ông Gaddafi.
Chiêu bài "bảo vệ dân thường" đang được liên quân NATO, chủ yếu là Anh-Pháp-Mỹ tận dụng tối đa, vận dụng triệt để thuật ngữ "dùng mọi biện pháp cần thiết" nhằm tạo tính hợp pháp cho việc can thiệp quân sự mạnh mẽ vào Libya. Các lãnh đạo NATO khẳng định tại Hội nghị Berlin rằng, hiện tại liên quân "không ủng hộ việc đưa bộ binh can thiệp vào Libya", nhưng nếu cần thiết, và nếu có những động thái đòi hỏi từ phía lực lượng nổi dậy chống ông Gaddafi thì "khả năng đó có thể xảy ra".
Rõ ràng, là liên quân NATO đang dùng sức ép tối đa trên cả 2 mặt trận quân sự lẫn chính trị để thúc đẩy sự thoái vị của ông Gaddafi và gia đình. Cục diện sẽ càng căng thẳng hơn vì hiện tại, các con của ông Gaddafi vẫn kiên quyết chiến đấu đến cùng và ngay hôm 15/4, ông Gaddafi đã xuống đường kêu gọi người dân Libya sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước.
Phân tích về tình hình Libya, tờ Washington Post của Mỹ cho rằng, tình hình bế tắc hiện nay phản ánh một thực trạng tham chiến không hợp lý của liên quân NATO và sự yếu kém, lộn xộn của phiến quân muốn giành quyền lực từ tay ông Gaddafi. Một thực tế là trong 28 nước thành viên NATO chỉ có 14 nước gửi máy bay tham gia hoạt động bảo đảm hiệu lực vùng cấm bay, và trong số này cũng chỉ có 6 nước thực sự tham gia ném bom. Tổng số máy bay tham gia chiến dịch Libya là 175 chiếc, kể cả 14 nước NATO và thêm 3 nước Arập trong khu vực Trung Đông là Qatar, Jordan, Các Tiểu vương Quốc Arập thống nhất. Tuy nhiên, với lực lượng khí tài "mỏng" như thế, hiện tại liên quân không đủ khả năng để thực hiện hoạt động bảo đảm "vùng cấm bay", chưa nói đến việc tăng cường ném bom các mục tiêu của ông Gaddafi. Mỹ hiện đang không muốn tham gia mạnh vào chiến dịch này, đã tuyên bố rút toàn bộ máy bay ném bom và thực tế chỉ duy trì máy bay do thám và tiếp nhiên liệu.
Giải quyết khó khăn này, các lãnh đạo NATO vận động các nước thành viên khác trong khối NATO tham gia hỗ trợ hoạt động cấm bay và ném bom mặt đất. Tuy nhiên, Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi phản đối gay gắt việc cho máy bay tham gia ném bom Libya. Tổng thống Mỹ Obama tiếp tục từ chối mọi yêu cầu đưa máy bay ném bom trở lại Libya. Còn nước Đức vẫn giữ quan điểm đứng ngoài cuộc chiến.
Trong khi đó, với khó khăn kinh tế đang bao vây, các thành viên châu Âu còn đang buộc phải thắt lựng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu ngân sách để cứu lấy đất nước khỏi khủng hoảng nợ thì làm sao có thể trích thêm ngân sách để tham chiến tại Libya? Rõ ràng bế tắc này là khó giải quyết nhất.
Cũng tại Hội nghị Berlin, liên quân NATO đã nhắm đến một giải pháp tạm gọi là "lối thoát an toàn" cho bế tắc hiện nay là đặt ra 3 điều kiện cho Gaddafi để NATO ngừng ném bom Libya: ông Gaddafi phải thôi "tấn công dân thường"; rút toàn bộ quân đội về các doanh trại; và đảm bảo cho phép LHQ cứu trợ nhân đạo cho tất cả người dân Libya. Trong 3 điều kiện này thì dường như điều kiện thứ 3 đã đạt được thỏa thuận vào hôm 17/4