Bà Sirleaf lại vừa có dịp được vinh danh trên toàn thế giới với giải Nobel hòa bình đầy danh giá mới công bố tháng 10/2011 cùng với 2 phụ nữ khác là Tawakkul Karman (người Yemen) và đồng hương của bà Leymah Gbowee. Không hề nói quá khi khẳng định, Sirleaf đang là niềm tự hào của phụ nữ tại Lục địa đen.
Theo số liệu của Ủy ban bầu cử địa phương, bà Johnson Sirleaf tại vòng bầu cử thứ hai vừa qua đã giành được một kết quả không thể ấn tượng hơn - gần 91% số phiếu bầu. Ưu thế của đương kim Tổng thống vượt trội đến nỗi, đối thủ chính Winston Tubman đã quyết định từ bỏ cuộc đua, cho dù vẫn viện lý do “có gian lận” để kêu gọi những người ủng hộ mình tẩy chay cuộc bầu cử. Với thắng lợi thuyết phục này, bà Sirleaf cam kết sẽ thành lập một chính phủ thống nhất dân tộc mới, liên kết sự hợp tác của nhiều chính trị gia đối lập.
Ellen Johnson Sirleaf giờ đây danh nổi như cồn không chỉ tại đất nước mình, mà còn trên khắp châu Phi, cũng như trên toàn thế giới. Bà chào đời năm 1938 tại thủ đô Monrovia (Liberia) trong một gia đình khá giả và có tiếng tăm tại địa phương. So với phần lớn đồng bào của mình, bà Sirleaf có một chút khác biệt về bề ngoài khi sở hữu một làn da… sáng hơn một chút. Chuyện này thật ra chẳng có gì quá ngạc nhiên, khi ông của Sirleaf là một người gốc Đức, khiến một phần dòng máu của tổ tiên da trắng vẫn hiện diện bên trong người của bà.
Điều kiện của gia đình đã giúp cho vị Tổng thống tương lai có thể tới học tại Mỹ, là nơi bà đã tốt nghiệp Trường Harvard với tấm bằng kinh tế. Bà Sirleaf có 4 người con - có vẻ quá nhiều đối với một nữ chính trị gia nhưng lại là bình thường đối với một phụ nữ châu Phi. Hạnh phúc gia đình của bà lại không được lâu dài - người chồng thường xuyên rượu chè và bạc đãi vợ khiến hai người chia tay sớm. Đối với một người phụ nữ châu Phi bình thường, bi kịch này có lẽ là dấu chấm hết cho tất cả, kể cả chuyện sự nghiệp. Nhưng với Sirleaf lại là một ngoại lệ.
Một chuyên gia kinh tế với tấm bằng của một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới chắc chắn là một tài năng cần trọng dụng, đặc biệt là tại một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới như Liberia, nơi có tới hơn một nửa dân số mù chữ. Ngay sau khi tốt nghiệp Harvard vào đầu những năm 1970, Sirleaf trở thành trợ lý của Bộ trưởng Tài chính trong chính quyền của Tổng thống William Tolbert. Con đường công danh của Sirleaf gặp phải trắc trở đầu tiên, khi bà bị buộc tội biển thủ 3 triệu USD. Câu hỏi về sự thật đằng sau vụ án này hiện vẫn chưa được làm rõ. Có điều việc gán một tội danh hình sự nào đó cho đối thủ chính trị vẫn là một thủ đoạn không quá hiếm trên chính trường, không chỉ ở châu Phi.
Cáo buộc hình sự trên không thể ngăn cản Sirleaf vào năm 1980 lên lãnh đạo Bộ Tài chính, lúc này dưới thời của Tổng thống Samuel Doe. Chính vào giai đoạn này, Sirleaf đã thể hiện là một người ủng hộ nhiệt thành cho các quan điểm dân chủ, chống lại các chế độ độc tài quân sự đang phổ biến tại châu Phi.
Năm 1985, bà Sirleaf đã phải trả giá cho những phát biểu tiến bộ của mình bằng việc bị bắt giữ kèm theo bản án 10 năm tù. Trên thực tế, bà đã bị đuổi sang Kenya thay cho án tù. Ngay cả trong giai đoạn sống lưu vong, bà Sirleaf vẫn rất bận rộn. Ban đầu, bà được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ngân hàng Equator của Mỹ, sau đó là thành viên điều hành Vụ Phát triển của LHQ tại châu Phi. Bà cũng có thời gian làm việc cho Ngân hàng Thế giới (WB).
"Nữ hoàng tương lai của châu Phi" đã quyết định đứng ra đối đầu với ứng cử viên Charles Taylor trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1997. Gặp thất bại, Sirleaf phải chấp nhận số phận của một chính trị gia đối lập, thường có nguy cơ phải đối đầu với rất nhiều nguy hiểm tại châu Phi. Đối thủ chính trị của bà không chỉ là một nhà độc tài, mà còn được gọi là kẻ ăn thịt người thực sự. Hiện giờ, Taylor đang bị giam giữ tại La Haye với những cáo buộc về tội ác chống lại loài người.
Quay trở lại với thời điểm từ 1989-2003, Liberia liên tục bị giày xéo bởi hàng loạt những cuộc nội chiến với số nạn nhân lên đến hàng chục ngàn người, hàng ngàn người phải bỏ nhà đi tị nạn. Mức sống tại Liberia thuộc loại thấp nhất ở châu Phi, khi mỗi người dân trung bình chỉ kiếm được 200 USD… mỗi năm. Sự cùng khổ của người dân đã khiến các phe phái đối lập tập hợp nhau lại cùng lật đổ chế độ độc tài của Taylor.
Mệt mỏi vì chiến tranh tàn phá liên miên, một nhóm phụ nữ Liberia do Leymah Gbowee đứng đầu đã quyết định có hành động phản đối chiến tranh bằng một phương pháp khá đặc biệt - họ kiên quyết từ chối chuyện quan hệ gần gũi với mọi người đàn ông có liên quan đến cuộc chiến. Khi có sự tham gia của Sirleaf, phong trào này đã phát triển rầm rộ, đóng vai trò không nhỏ trong việc chấm dứt hoàn toàn chiến tranh tại quốc gia này. Cũng chính vì những hoạt động này, cả Sirleaf và Gbowee đều được tặng giải Nobel hòa bình năm 2011.
Nhờ hành động phản chiến đặc biệt trên, uy tín của Sirleaf đã lên rất cao. Bà tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2005 với tư cách thủ lĩnh đảng Thống nhất. Đối thủ chính của bà Sirleaf trong cuộc đua lần này là một công dân Liberia rất nổi tiếng khác - cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại của châu Phi George Weah. Dù phải trải qua tới hai vòng bầu cử, nhưng nhà kinh tế, đồng thời là nhà đấu tranh vì hòa bình Sirleaf đã chiến thắng cho dù đối thủ của bà cũng có nhiều công lao và hoạt động xã hội nổi bật.
Trong 6 năm cầm quyền của nhiệm kỳ đầu tiên, Sirleaf đã đập tan mọi định kiến cho rằng, phụ nữ không thể nắm quyền điều hành tại một châu lục khắc nghiệt như Lục địa Đen. Người dân Liberia đang chờ đợi vị tổng thống của mình tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong nhiệm vụ ổn định và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ thứ hai