Dầu mỏ - Mục tiêu của cuộc chiến?
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez là lãnh đạo đầu tiên trên thế giới đã lên án các cuộc không kích nhằm vào Libya, đồng thời cáo buộc Mỹ cùng các đồng minh châu Âu đã tấn công quốc gia Bắc Phi này để chiếm dầu mỏ. Ngoài ra, lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro đã bày tỏ mối quan ngại tương tự, trong khi giới lãnh đạo cánh tả ở Bolivia và Nicaragua cũng cáo buộc sự can thiệp của các cường quốc thế giới là chỉ nhằm vào dầu mỏ của Libya. Tại Tehran, Chính phủ Iran cũng lên án các cuộc không kích Libya và đặt câu hỏi về mục tiêu thực sự của phương Tây khi tấn công đất nước này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast kêu gọi các nước trong khu vực cần thận trọng, kiên trì theo đuổi mục đích của mình đồng thời ngăn chặn các thế lực bên ngoài xâm chiếm đất nước. Cùng ngày, Phong trào Xã hội vì hòa bình (MSP) tại Algeria ra tuyên bố kêu gọi phương Tây ngừng ngay việc sử dụng vũ lực chống Libya và chỉ trích hành động tấn công quân sự của phương Tây đã đi chệch mục tiêu bảo đảm an ninh, ổn định và sự đoàn kết của Libya.
Sáng 20/3, hàng trăm người tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, đã xuống đường biểu tình bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Libya trước sự can thiệp quân sự của phương Tây vào Libya. Ngày 19/3, Nga cho biết Moskva lấy làm tiếc về sự can thiệp quân sự tại Libya.
Ngày 20/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga tuyên bố: "Việt Nam lo ngại sâu sắc trước sự gia tăng căng thẳng và những hành động quân sự mới đây tại Libya với nhiều hệ lụy đối với đời sống của người dân Libya và hòa bình, ổn định ở khu vực. Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, sớm chấm dứt các hoạt động quân sự, tích cực thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia".
Liên quân chia rẽ và cuộc chiến sẽ đi về đâu?
Ba ngày sau cuộc oanh tạc Libya, hôm 21/3, liên quân phương Tây đã bắt đầu chia rẽ, đúng như dự đoán của giới quan sát. Sự chia rẽ đã bắt đầu lộ diện giữa các nước châu Âu về vấn đề có nên ủng hộ một liên minh do Mỹ lãnh đạo để thực hiện những vụ không kích và tấn công bằng phi đạn vào Libya để áp đặt vùng cấm bay hay không. NATO họp tại Brussels vào ngày 21/3 để thảo luận về vấn đề có thể đảm nhận quyền chỉ huy chiến dịch quân sự cho vùng cấm bay sau khi 28 nước thành viên không đạt được đồng thuận về vấn đề này một ngày trước đó.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, hôm 21/3 cho biết, Ankara đã đặt ra nhiều điều kiện để cho liên minh tham gia vào hành động quân sự. Lên tiếng trong một chuyến công du Arập Xêút, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan nói, hoạt động của NATO không thể biến thành một cuộc chiếm đóng. Ông nói NATO phải bảo đảm rằng: "Nước Libya của người dân Libya" và rằng các tài nguyên và tài sản của quốc gia này không được sử dụng để phân phát cho các quốc gia khác.
Cùng ngày, Thủ tướng Nga Vladimir Putin lớn tiếng chỉ trích vùng cấm bay, cùng một lập trường với ông Gaddafi khi nói rằng vụ này giống như "cuộc thập tự chinh thời Trung cổ". Tại cuộc họp các ngoại trưởng Liên minh châu Âu hôm 21/3, một lần nữa Ngoại trưởng Đức xác định lại lập trường của Berlin. Theo đó Chính phủ Đức đã cân nhắc kỹ rủi ro về thiệt hại nhân mạng.
Điều trớ trêu là chính Liên đoàn Arập cách đây mấy hôm đã yêu cầu LHQ thiết lập vùng cấm bay tại Libya thì nay lại quay sang chỉ trích hành động của phương Tây. Phát biểu ngày 21/3, người đứng đầu Liên đoàn Arập, Amr Moussa, tuyên bố: Những cuộc tấn công này vượt ra ngoài quy định ban hành một vùng cấm bay, đồng thời nhấn mạnh rằng Liên đoàn Arập muốn bảo vệ thường dân chứ không phải là dội bom họ.
Hiện tại liên quân vẫn tiếp tục tăng cường hỏa lực. Tàu sân bay của Pháp Charles de Gaulle kèm theo 3 tàu hộ tống và một tàu ngầm nguyên tử loại tấn công, ngày 20/3 đã xuất phát từ cảng Toulon đến vùng chiến sự trong 48 giờ tới. Hơn 20 chiếc tàu chiến và tàu ngầm khác, trong đó có 11 chiếc của Mỹ hiện đã nằm trực diện với bờ biển Libya.
Như vậy là cuộc chiến vẫn còn kéo dài và trở nên phức tạp hơn, thiệt hại về người chắc chắn sẽ không tránh khỏi trong cuộc can thiệp này. Khi đó, theo giới bình luận, dư luận các nước Arập sẽ quay sang phản đối phương Tây và phe đồng minh sẽ càng bị chia rẽ hơn. Một số nhà phân tích cũng lưu ý là chiến dịch này nếu kéo dài sẽ rất tốn kém, trong khi nhiều nước phương Tây đang gặp khủng hoảng kinh tế hoặc đang phải thắt lưng buộc bụng