Cánh nhà báo nhấp nhổm không yên, ánh đèn flash ma mị chớp nháy liên tục. Mọi thứ diễn ra buồn tẻ, chán ngắt. Hà Phan đứng chân thấp chân cao trước cái khung gỗ dành cho bị cáo, phía dưới mẹ anh khóc ngất, vợ anh ngồi lặng im.
1. Nghe cậu em bên báo Vietnamnet kể lại, trước khi vào phòng xử, Hà Phan gặp cậu còn hỏi: "Em khỏe không?". Cậu em này có thời cùng làm việc chung với Hà Phan thuở ở Báo Đại Đoàn Kết. Ngày đó, thi thoảng tôi vẫn qua trụ sở Ban đại diện của Đại Đoàn Kết chơi. Trụ sở nằm ngay mặt tiền đường Võ Thị Sáu, nhỏ nhỏ, lắm xe. Mãi cho đến lúc, lứa đồng nghiệp nhỏ hơn mình vài tuổi sau một thời gian bám trụ đã đi tứ tán, từ đấy, cũng không sang nữa. Ít lâu sau, nghe tin Hà Phan về báo Tiền Phong.
Ban đại diện của Báo Tiền Phong nằm ngay dưới chân cầu Công Lý, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đối diện chùa Vĩnh Nghiêm, ngôi chùa rất nổi tiếng ở Sài Gòn. Trụ sở của ban đại diện Tiền Phong, không có khuôn viên, cây xanh hay cái gì đại loại là góc nhỏ của riêng mình để giới viết lách thư giãn mắt, nắng chói chang, ồn nghịt tai...
Được cái, đối diện chùa nên vẫn được nghe ké tiếng chuông xa vắng. Thêm nữa, cạnh trụ sở có quán cà phê cóc, nằm ở con hẻm phía bên kia. Quán cà phê nương nhờ bóng của cái cây nằm trong khuôn viên đài tưởng niệm, nên đủ mát. Mỗi lần sang ngồi, là mỗi lần nghe cậu bạn khen Hà Phan trối chết.
Mà ngày về Tiền Phong, Hà Phan viết rất khỏe. Nếu tôi nhớ không nhầm, anh là người viết nhiều nhất ban đại diện của Báo Tiền Phong, tính về lượng bài được Ban biên tập duyệt in. Hà Phan viết chứng khoán chắc tay, kẻ ngoại đạo như tôi đọc còn hiểu lờ mờ. Nhiều nhà báo viết chứng khoán, đọc xong chẳng biết mình đọc cái gì. Đôi lúc, dốt cái gì đó quá cũng không tốt.
Gặp Hà Phan vài lần, thấy anh cũng hay hay. Vài năm trước, có lần làm điều tra vụ cao ốc gì gì đó huy động vốn trái phép, gọi cho Hà Phan xin tư liệu, anh bảo đang bận sẽ gọi lại sau. Vài giờ sau, anh gọi lại. Lúc đó, đang ngồi chuyện phiếm với đồng nghiệp ở quán cà phê trên đường Mạc Đĩnh Chi, bèn nói xạo: "Em bận rồi, có gì sẽ chạy qua cơ quan xin anh sau". "Mày ở đâu nói anh địa chỉ, anh mang qua cho. Chứ anh sắp rời cơ quan về nhà", anh bảo. Nói địa chỉ quán, lát sau thấy anh chạy xe gắn máy, mang hồ sơ đến thiệt.
Anh còn phân loại tài liệu cho mình rất cẩn thận, dặn: "Làm có gì không hiểu, gọi điện thoại cho anh, anh sẽ chỉ thêm". Tôi cảm động trước hành động của anh.
Nhớ có đàn anh của một tờ báo khác, làm điều tra một vụ khá đình đám giữa trung tâm thành phố.
Ban biên tập yêu cầu vào cuộc, vội vàng gọi điện thoại xin phép mời đàn anh đi cà phê, để nhờ nói rõ sự vụ cho tham khảo trước khi bắt tay vào điều tra. Đàn anh cũng ra cà phê, cũng gặp, cũng khoe thành tích rồi nhìn mình hếch mặt bảo: "Cỡ tuổi mày, chắc không làm vụ này nổi đâu". Thằng đồng nghiệp đi theo suýt chửi thề, may mà bấm tay nó kịp lúc.
Thật ra, đàn anh có gì ghê gớm lắm đâu. So tên chưa chắc tay nào hơn tay nào. Có điều, đàn anh nổi tiếng hơn mình, vì đàn anh viết gì không viết lại đi… viết thư tố cáo cơ quan của đàn anh chuyện này kia kia nọ rồi quăng lên mạng Internet, thiên hạ rất xôn xao. Buồn cười không tả được.
Nhắc để thấy, Hà Phan không hẳn là người chơi không được.
2.Chiều ấy, Hà Phan ra Tòa. Anh mặc cái áo thun có cổ, màu trắng đã úa đục, cũ. Cái quần jeans xanh bạc màu, gấu quần phủ đôi dép nhựa tổ ong. Có vẻ anh mập hơn, nhưng khuôn mặt đã mất đi cái nét xưa quen. Nhìn anh buồn buồn.
Đồng nghiệp trẻ già đủ cả, thấy anh xuất hiện là nhao máy chụp ảnh bấm lia lịa. Khuôn mặt anh thoáng nét sững sờ, có lẽ, ai mà không bất ngờ trước cái cảnh ấy. Tự dưng lòng quay quắt.
Thật ra, dân làm báo thường chia ra thành mảng để chơi. Mảng nội chính xã hội chơi với nội chính xã hội, thể thao chơi với thể thao, văn hóa chơi với văn hóa, giáo dục y tế chơi riêng giáo dục y tế, mảng tòa án chơi riêng tòa án… Còn cái loại tạp pí lù như tôi chơi với đồng nghiệp mảng này một ít, mảng kia vài người. Nên cũng biết được chuyện này, chuyện khác.
Hà Phan chuyên mảng kinh tế, có dính dáng đến điều tra, một mảng rất nhạy cảm của dân làm báo. Tổng biên tập của chúng tôi có định nghĩa về nghề rất hay, làm báo cũng như đi trên dây. Có lẽ, Hà Phan đi trên dây nhưng tâm lại không đủ tĩnh, nên bước hụt chân.
Hà Phan chính thức đảm nhiệm chức Phó Tổng Thư ký Tòa soạn ngày 1/10/2010 thì đúng 13 ngày sau, tức vào lúc 20h ngày 13/10/2010, anh bị bắt vì hành vi tống tiền doanh nghiệp. Số tiền 220 triệu đồng.
Làm báo có thể không giàu, nhưng nếu cần mẫn viết lách chăm chỉ, thì 220 triệu là chuyện có thể làm ra trong vòng một vài năm. Dẫu có hơi lâu, nhưng thanh thản.
Trước Hà Phan, cũng đã có nhiều nhà báo khác phải ra tòa, đi tù vì hăm dọa tống tiền doanh nghiệp hoặc cá nhân. Đại khái, là bẻ cong ngòi bút. Giờ, hầu như tất cả nhà báo đều viết bằng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, nên cụm từ chính xác phải là "bẻ cong tư duy".
Nhưng, vụ Hà Phan trở nên đì đùng là bởi, anh chính là phóng viên của một tờ báo có uy tín. Thậm chí, khi bị bắt, anh đã đạt đẳng cấp cao hơn phóng viên, anh đã chính thức trở thành "quan báo" trước đó 13 ngày.
Nhiều đồng nghiệp nói với tôi, Hà Phan đổi mọi thứ lấy 220 triệu là quá rẻ. Tôi không tham gia cuộc tranh luận có thể xảy ra, vì mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Theo cái nhìn thiển cận của mình, tôi cho rằng, khi anh hoặc ai đó bắt đầu một công việc nào đó mà chỉ chăm chăm trục lợi cho cá nhân, thì hoặc trước hoặc sau, anh sẽ bị đào thải.
Có những đồng nghiệp, nhắc đến anh em đều ngưỡng mộ. Cũng có những đồng nghiệp, đang ngồi uống rượu rất vui, nghe tin người đó sắp ghé qua chơi, phải vội vàng kiếm cớ chuồn đi mất, là vì vậy.
3.Hà Phan trình bày trước Tòa rằng, anh không yêu cầu luật sư bào chữa, bởi gia đình anh cũng không dư dả gì. Thứ đến, quan trọng nhất là anh đã hiểu được sai lầm của mình, hành vi cũng đã rõ, nên có luật sư hay không thì cũng vậy. Cái chính, anh muốn xin lỗi gia đình, đồng nghiệp, cơ quan báo Tiền Phong, và cả công ty mà anh đã này nọ nọ kia… Anh đã sai.
Chợt nhớ, vài năm trước, hải quan của một cụm cảng tại TP HCM bị tống tiền. Thông tin qua lại thấy được rằng, ban đầu các cán bộ hải quan cũng định "chung", nhưng nghĩ lại thấy "nhà báo mà sao nói chuyện kì quá", nên quyết định nhờ đến lực lượng công an. Kết quả, kẻ tống tiền hiện nguyên hình là nhà báo dỏm. Gã vốn là tài xế lái xe, chạy lui chạy tới cảng để chở hàng hoài nên am tường chuyện phía sau điều luật. Chính vì vậy, khi thất nghiệp, gã mang sự hiểu biết ấy để dọa nhằm kiếm chút tiền sinh nhai.
Tôi có viết cái bài tếu táo "Có gì mà sợ nhà báo thế nhỉ?" trên Công an nhân dân online nhân sự kiện ấy. Vài đồng nghiệp gọi điện thoại, anh em cùng nhau cười sặc sụa. Cái tít bài được nhắc đến suốt trong một thời gian dài. Thói đời nó vậy, đố nhà báo nào dám tống tiền doanh nghiệp làm ăn uy tín, đóng thuế nghiêm túc.
Ông luật sư mà tôi không nhớ tên, đại diện cho đơn vị bị hại hạch tội Hà Phan sang sảng giữa phòng xử. Còn anh, lặng lẽ cúi đầu. Mới thấy hết cái đắng cay và nỗi tủi nhục đó. Vị luật sự nói rất hăng, nói sùi cả bọt mép, nói đến mức có cảm giác sóng dậy biển đông, giặc vào thôn xóm, sơn tặc xuống núi, ác bá hiếp dân. Hà Phan lặng im. Tôi hết nhìn Hà Phan rồi lại nhìn khuôn miệng của vị luật sư đáng kính đó. Biết là nói làm sao, vì viết lách, nhiều khi phải tự học cách kiềm chế.
Hình như, ông luật sư này còn tranh thủ giới thiệu các ngành nghề, năm thành lập công ty, dự án tương lai… của công ty mà ông đứng ra làm người đại diện pháp lý. May mà chủ tọa phiên tòa đã ngắt lời ông trước khi ông chỉ cần có hành động phát thông cáo báo chí là đúng như một cuộc họp báo quảng cáo sản phẩm. Bởi khi ấy, nhà báo đang vây kín một góc căn phòng xử án.
Khi chủ tọa phiên tòa kêu Hà Phan mức án 7 năm tù giam, thấy hai vai của Hà Phan hơi run.
Bảy năm, dài hay ngắn, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cảm nhận của mỗi thân phận. Nhưng, những gì mà Hà Phan chịu đựng trong suốt phiên tòa hôm ấy, đã cho nhiều đồng nghiệp thấy ranh giới mong manh giữa vinh và nhục của nghề báo.
Hà Phan có hối hận không? Có! Hà Phan có run sợ không? Có! Hà Phan có đau đớn không? Có! Và còn có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác mà chỉ riêng Hà Phan cảm nhận được.
Bởi, trước khi anh lên chiếc xe đặc dụng dành riêng cho bị cáo, thấy anh cùng một đồng nghiệp đứng tuổi chào vội nhau, đôi mắt của cả hai đều ngân ngấn nước, đỏ hoe.
Đồng nghiệp ra tòa, hỏi làm sao tôi không buông một tiếng thở dài!