Sau 2/3 thời gian thực hiện, các chuyên gia quốc tế ghi nhận một số tiến bộ tại một số nước trong lĩnh vực giảm nghèo, sức khỏe và y tế, tuy nhiên phần lớn các mục tiêu đề ra cho đến giờ vẫn chưa đạt được và sẽ khó hoàn thành được trong 5 năm tới nếu không có những nỗ lực mới, đặc biệt từ các nước giàu.
Mục tiêu hàng đầu của LHQ là đến năm 2015, phải giải quyết vấn đề lương thực cho nhân loại và giảm 50% số người nghèo trên thế giới. Giới phân tích cho rằng đây là mục tiêu tham vọng nhất và đã mang lại nhiều thành quả không thể phủ nhận. Căn cứ vào thống kê gần đây của Tổ chức Nông lương LHQ (FAO), vào năm 1990, có 1,8 tỉ người trên hành tinh có thu nhập dưới 1,25 USD/ngày. Tới năm 2005, con số này chỉ còn là 1,4 tỉ. Đáng chú ý hơn nữa là trong cùng thời gian, dân số trên toàn cầu đã tăng lên. Với đà này trong 5 năm nữa, tỉ lệ người sống dưới ngưỡng khốn cùng sẽ còn là 15%.
Báo cáo của LHQ về MTPTTNK được công bố tại buổi khai mạc Hội nghị hôm 20/9 nhấn mạnh: Đa số những người thoát khỏi cảnh bần cùng sống tại các quốc gia đang trỗi dậy như Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil. LHQ giải thích: Thế giới đã trải qua một chu kỳ thịnh vượng từ năm 2000 đến 2007. Nhiều nền kinh tế đang phát triển đã liên tục tăng trưởng ở nhịp độ 6%/năm. Khối này ít bị lệ thuộc vào viện trợ phát triển của quốc tế. Thậm chí một vài nước lớn như Trung Quốc hay Brazil còn lật ngược thế cờ: từ những nước nhận viện trợ, họ đã trở thành các nhà tài trợ và đầu tư quan trọng của thế giới. Riêng đối với châu Phi kết quả không được như mong đợi.
Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB) tại khu vực Đông Á và châu Á - Thái Bình Dương, năm 1990, 55% dân số tại đây sống dưới ngưỡng nghèo khó, tỉ lệ đó chỉ còn là 17% vào năm 2005 và đến năm 2015 thì sẽ xuống còn 6%. Như vậy là trong thời gian 25 năm, số người nghèo với thu nhập dưới ngưỡng tối thiểu 1,25 USD/ngày từ 873 triệu sẽ chỉ còn là 120 triệu.
Nhiều tổ chức nhân đạo, đứng đầu là Oxfam tiếc rằng, cốt lõi vấn đề vẫn không được giải quyết: cộng đồng quốc tế đề ra mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nhưng lại không đả động đến chính sách nông nghiệp của một số nước chậm phát triển, và cũng tránh đề cập đến những tác động tiêu cực của mô hình kinh tế tự do dựa trên nguyên tắc mở cửa thị trường.
Ông Jean Denis Crola thuộc Tổ chức Oxfam nêu lên câu hỏi: làm thế nào để củ hành do một nông dân ở Niger trồng có thể được bán với cái giá rẻ như củ hành của Hà Lan, trồng theo kiểu công nghiệp xuất khẩu tới châu Phi? Yếu tố này đã cho thấy là mục tiêu số 1 của Chương trình Phát triển Thiên niên kỷ cần phải được xét lại. Bên cạnh đó, các đợt bạo động đã liên tục diễn ra ở nhiều nơi vào mùa xuân 2008 do giá lương thực gia tăng cũng là một tín hiệu xấu báo trước tham vọng xóa đói giảm nghèo của LHQ khó có thể đạt được.
Tại Hội nghị thượng đỉnh G8 tổ chức tại Aquila, Italia, năm 2009, 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới và Nga đã hào phóng cam kết đầu tư 22 tỉ USD để giải quyết vấn đề lương thực. Đến nay, mới chỉ có 500 triệu USD của khoản tiền nói trên được chi ra.
Đại diện của Tổ chức FAO, Medhi Drissi, đưa ra hai con số để so sánh: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCDE) chi ra 365 tỉ USD để hỗ trợ nông nghiệp, trong khi đó thì cộng đồng quốc tế chỉ cần 44 tỉ để xóa đói cho nhân loại. 44 tỉ USD một khoản tiền không thấm vào đâu so với 3.000 tỉ mà các nước phương Tây đã tung ra cách nay 2 năm để "chữa cháy" cho ngành ngân hàng.
Bà Catherine Gaudard, Giám đốc Tổ chức Nhân đạo CCFD tại Paris chỉ trích Liên minh châu Âu không đưa ra những cam kết cụ thể cho dù hiện nay Bruxelles là nhà tài trợ quan trọng nhất thế giới, bảo đảm đến 56% các khoản viện trợ phát triển cho các nước nghèo.
Bản thân Tổng thư ký LHQ, Ban Ki-moon cũng nhìn nhận: "Tiến độ cải thiện đời sống cho người nghèo đã được thực hiện với một nhịp độ hết sức chậm chạp. Khủng hoảng về khí hậu, về lương thực và kinh tế phải làm hư hao những thành quả mà cộng đồng quốc tế đã vất vả lắm mới có được".
LHQ và OCDE lo ngại khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 gây thêm khó khăn cho cộng đồng quốc tế để đạt được mục tiêu số 1 của Chương trình Phát triển Thiên niên kỷ đặc biệt là đối với các quốc gia châu Phi chậm tiến nhất. Tỉ lệ tăng trưởng trung bình tại châu lục này đã rơi từ 6%/năm xuống còn 2,2% vào năm ngoái làm tan biến những thành quả mong manh đã đạt được.
Tệ hơn nữa, do bản thân các cường quốc công nghiệp trên thế giới đã và đang phải đối phó với tác động khủng hoảng, nên đã giảm bớt phần viện trợ phát triển dành cho các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Chính vì bị chỉ trích đã lơ là với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, trong bài diễn văn tại trụ sở LHQ, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nhắc lại sáng kiến đánh thuế vào các dịch vụ tài chính để tài trợ MTPTTNK.
Sáng kiến này đã được coi là đơn giản và đã được nhắc tới lần đầu tiên từ hàng chục năm qua nhưng mãi đến nay vẫn chưa được hưởng ứng. Bởi lẽ hệ thống tài chính toàn cầu là cả một guồng máy khổng lồ, không dễ thay đổi, đặc biệt là tại các nước giàu như Mỹ hay khối Liên minh châu Âu. Từ hai năm nay, nhiều chính phủ kêu gọi cải tổ hệ thống ngân hàng nhưng kết quả thì vẫn chưa đi tới đâu. Điều đó đủ để giải thích vì sao đề nghị đánh thuế các dịch vụ ngân hàng để tài trợ MTPTTNK khó có thể nhanh chóng được thực hiện cho dù đấy là một sáng kiến rất hay.
Ngoài mục tiêu xóa đói giảm nghèo, mục tiêu xóa nạn mù chữ cũng là ưu tiên hàng đầu của LHQ. Bên cạnh thảm kịch HIV/AIDS, một vết đen khác trong lĩnh vực y tế mà MTPTTNK còn bất lực, đó là mục tiêu đẩy lùi tỉ lệ tử vong ở trẻ em. Cho tới năm 2008, vẫn còn có tới 1/6 trẻ em châu Phi không sống được tới quá 5 tuổi.
Theo tờ La Croix, lãnh đạo các nước phải đặc biệt chú ý đến các cơ chế tài trợ mới để giúp cho có nhiều người nghèo tại các nước đang phát triển được chữa bệnh hơn. Mặc dù từ nhiều năm nay cuộc đấu tranh để chống lại bệnh tật đã nhận được sự đóng góp từ nhiều tổ chức tư nhân và các quốc gia, nhưng mục tiêu đạt được còn xa. Báo La Croix đặt vấn đề: cần phải tìm thêm những nguồn đóng góp mới, trong đó, đặc biệt là việc đổi mới các cơ chế tài trợ để trợ giúp giành cho những người nghèo có hiệu quả hơn.
Trước khi đề ra MTPTTNK, các nước phát triển đã cam kết dành 0,7% GDP để viện trợ phát triển cho các nước nghèo. Lời hứa đó chưa bao giờ được thực hiện. Nghiêm trọng hơn nữa là những năm gần đây, cộng đồng quốc tế ngày càng viện trợ cho các nước nghèo dưới dạng tín dụng. Điều đó có nghĩa là chỉ có những quốc gia nào có khả năng thanh toán thì mới nhận được trợ cấp phát triển của thế giới
| Ngày 6/9/2000, trên 180 lãnh đạo thế giới tại LHQ đã ký tên vào Chương trình Phát triển Thiên niên kỷ với 8 mục tiêu cụ thể: một là đến năm 2015, thế giới phải giảm đi 50% số người sống dưới ngưỡng nghèo khó so với thời điểm của năm 1990 và giải quyết vấn đề lương thực cho nhân loại. Thứ hai, về giáo dục, bảo đảm cho tất cả trẻ em trên thế giới phải hoàn tất cấp bậc tiểu học. Mục tiêu thứ ba đề ra nhằm nâng cao vị trí của phụ nữ và bảo đảm công bằng giới tính. Thứ tư là giảm 50% tỉ lệ tử vong của trẻ em so với thời điểm của năm 1990. Nâng cao việc bảo vệ sức khỏe cho các bà mẹ là mục tiêu thứ năm mà Chương trình Phát triển Thiên niên kỷ hướng tới. Cũng trong lĩnh vực y tế, ngăn chặn đà lây lan của siêu virút HIV/AIDS, của bệnh sốt rét và một số căn bệnh khác là tiêu chí thứ 6. Hai mục tiêu sau cùng là bảo đảm bền vững đối với môi trường và tăng cường quan hệ đối tác vì phát triển. |