Đàn bà đi biển mồ côi một mình
Như chúng tôi đã nói trong bài trước, khi chấp nhận làm mẹ đơn thân, người phụ nữ phải trải qua khá nhiều áp lực. Duyên, kế toán của một công ty may hàng xuất khẩu trong Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM, kể: "Để tránh tiếng cho gia đình, em xin nghỉ việc về Bến Tre, sống với người dì". Tháng đầu tiên sau khi cấn thai, Duyên ói ra mật xanh mật vàng, thậm chí mới chỉ nhìn thấy con cá chưa đánh vảy, cô cũng ói.
Duyên kể tiếp: "Dì em đi làm ruộng cả ngày, nhà chỉ còn mình em. Nhiều lần ói xong, mệt lả, muốn uống miếng nước cũng không ngồi dậy nổi. Những lúc ấy em tủi thân lắm". Hậu, chủ một cửa hàng bán thực phẩm đóng hộp trên đường Cách mạng tháng 8, quận 3, nói: "Vào bệnh viện khám thai định kỳ, em cũng chỉ một thân một mình. Nhìn thấy mấy người được chồng đưa đi, em muốn chảy nước mắt. Bữa chuyển dạ, nằm trong phòng chờ sinh, nghe cô điều dưỡng hỏi "chồng chị đâu", em phải trả lời là "ảnh đang đi công tác".
Tới hồi sinh xong, làm giấy chứng sinh, cô điều dưỡng hỏi tên cha đứa bé, em bảo cứ ghi là vô danh. Cô điều dưỡng trợn mắt: "Bữa trước nói chồng đi công tác. Bữa nay lại nói vô danh. Sao kỳ vậy nè?". Liên, nhân viên ngân hàng tâm sự: "Lần đó con em bị sốt xuất huyết. Lúc vào BV Nhi Đồng 2, bác sĩ la: "Sao đưa vô trễ vậy". Suốt một tuần lăn lộn nuôi con, em vừa buồn, vừa tuyệt vọng. Đã có lúc em bấm số điện thoại của "anh ấy" nhưng rồi nghĩ lại, em không gọi vì ảnh đã thực hiện đúng cam kết của mình thì chẳng lý do gì em lại gây phiền phức cho người ta…".
Những nỗi khổ ấy, cộng với việc đứa bé khi lớn lên, ngoài chuyện phải lo cho nó ăn học tử tế, thậm chí phải sắm sửa cho nó bằng anh bằng em, bà mẹ đơn thân còn phải chuẩn bị tâm lý cho nó mỗi khi ai đó hỏi han, đề cập đến cha nó nên không ít người đâm ra hối hận vì trót… làm mẹ!
Làm mẹ đơn thân, chẳng phải ai cũng suôn sẻ. Diệu, 36 tuổi, thuê nhà trong một con hẻm trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, lúc kể tôi nghe câu chuyện này, cô vẫn còn kinh hoàng: "Em gốc dân Cần Thơ. Từ năm 20 tuổi đến khi 34 tuổi, em cũng có vài mối tình nhưng tất cả đều tan vỡ vì có người đến với em chỉ nhằm mục đích thỏa mãn tình dục. Từ đó, em sợ đàn ông. Năm 35 tuổi, em quyết định có con với một người lớn hơn em 6 tuổi vì em thấy ổng rất đàng hoàng. Trước khi "truyền giống", em và ông ta đều cùng cam kết là sẽ chấm dứt tất cả mọi quan hệ nếu em có bầu…".
Sau vài chục lần gần gũi, kể cả những ngày không nằm trong chu kỳ trứng rụng, gã đàn ông cũng vẫn đòi hỏi với lý do "thà bỏ bom nhầm còn hơn bỏ sót", Diệu báo cho ông ta biết là đã có kết quả. Tới lúc này, thay vì "đường ai nấy đi, bụng ai nấy lo" thì gã đàn ông kia lại nói rằng mình… yêu Diệu, và đề nghị được "quan hệ" với Diệu thêm lần nữa cho… chắc ăn!
Diệu kể: "Lúc ấy em mới hiểu mục đích của ông ta nhằm giải quyết sinh lý. Cái ngu của em là cho ông ta biết nhà, biết chỗ làm". Từ đó, ông ta liên tục tìm kiếm Diệu, kể cả đến thẳng nhà cô hoặc chờ cô trước cổng công ty. Diệu kể: "Thấy em tránh mặt, ổng nhắn cho em mỗi ngày không dưới 30 tin, rằng lúc đầu ổng chỉ muốn giúp em có con nhưng rồi sau thời gian gần gũi, ổng yêu em tha thiết và ổng muốn nhận trách nhiệm làm cha đứa bé trong lúc ổng đã có vợ, 4 con".
Những tin nhắn ấy đã khiến Diệu khủng hoảng, nhất là cái tin: "Nếu em không đáp lại tình yêu của anh, không đồng ý cho anh làm cha của con hai đứa mình thì trả lại con cho anh". Chịu không nổi, Diệu nhắn tin trả lời: "Anh đã cam kết với tôi rồi bây giờ anh làm gì kỳ vậy. Mai tôi sẽ đi phá thai. Anh muốn lấy lại con thì đến bệnh viện mà đem nó về, đừng làm phiền tôi nữa".
Hai tuần sau, Diệu bỏ việc, thay số điện thoại khác rồi lên Sài Gòn, nhờ một người quen giới thiệu thuê nhà ở, Diệu, nói: "Lúc đầu em cũng tính phá thai vì khi đó, cái thai mới được chừng 7 tuần tuổi nhưng nghĩ lại, em có tội chứ con em tội tình gì. Hồi còn đi làm, em dành dụm được ít tiền đủ để lo cho em sinh nở. Sinh xong em tính tiếp".
Trong lúc ở Cần Thơ, gã đàn ông kia liên tục dò la thông tin về Diệu, thậm chí gã còn nói với mẹ Diệu rằng, Diệu đã có con với gã, và đã lấy của gã rất nhiều tiền. Tôi hỏi: "Em có muốn xử ông đó không?". "Xử bằng cách nào?". "Anh sẽ công khai họ tên, địa chỉ của ông ta lên báo". Diệu, cười buồn: "Thôi anh, lỗi là tại em. Nói ra thì người nhục đầu tiên là em, mà làm gia đình người ta tan nát, em cũng chẳng sướng, ích gì".
Có thể nói, phần lớn quyết định làm mẹ đơn thân của nhiều phụ nữ đều rơi vào trường hợp đến tuổi lập gia đình nhưng lại không chọn được người vừa ý. Và dù đã mải miết kiếm tìm, hy vọng có một "đấng phu quân" để nâng khăn sửa túi nhưng kết quả vẫn là con số không. Khi nhìn lại, họ thấy mình chẳng còn son trẻ nữa! Lúc ấy, họ đành nhắm mắt đưa chân, cốt là kiếm được đứa con để có niềm vui trong cuộc sống.
Ngọc, 41 tuổi, thạc sĩ, bác sĩ tại một bệnh viện ở TP HCM nằm trong hoàn cảnh này. Ra trường, đi làm, Ngọc được nhiều người săn đón nhưng có lẽ là do số mệnh, cô chẳng nên duyên với ai. Tới hồi lấy xong tấm bằng thạc sĩ và tiếp tục chuẩn bị học lên cao hơn, Ngọc mới thấy mình bơ vơ giữa… tình trường. Cô nói: "Bây giờ, những người ngang bằng hoặc ít hơn em một vài tuổi thì họ đều có vợ, có con. Còn nếu lấy người nhỏ hơn em 9,10 tuổi thì làm sao em lấy được, chưa kể sự khác nhau về trình độ, nhận thức, quan điểm sống".
Chả thế mà khi trò chuyện với tôi, cô đã đùa: "Em sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi loại bằng cấp mà em đang có, chỉ để đổi lấy tấm bằng "làm vợ". Cuối cùng, Ngọc quyết định trở thành bà mẹ đơn thân nhưng người "truyền giống" cho cô thì hoàn toàn bí mật. Cô nói: "Đã kể cho anh nghe để anh viết báo thì em đâu cần phải giấu. Nhưng anh thông cảm, người đó anh cũng quen. Mà em đã hứa là không tiết lộ…".
Khi cọc đi tìm trâu
Trái hẳn với chuyện yêu đương - phái nam thường chủ động ngỏ lời tỏ tình trước - thì khi chọn làm mẹ đơn thân, người "phát pháo" đầu tiên lại là phụ nữ, mà phải đề cập đến chuyện rất tế nhị nên… khó ăn khó nói! Và bởi vì hầu hết những bà mẹ đơn thân đều là người có học nên đối tượng mà họ nhắm đến thường là những người đàn ông thông minh, có tài, tính tình hiền lành và nếu đẹp trai nữa thì càng tốt.
Kim nói: "Lúc chưa đưa thông tin lên mạng, em đã định có con bằng phương pháp xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng BV Từ Dũ rồi làm thụ tinh nhân tạo nhưng thủ tục rắc rối quá, chưa kể mình không biết tinh trùng ấy là của ai, hình dạng, tính tình của họ ra sao nên nếu chẳng may sau này lớn lên, đứa bé bộc lộ những bản chất xấu thì chắc chết". Và mặc dù đưa lên mạng với một cái tên khác, một địa chỉ email khác, Kim cũng ngại, sợ ai đó nhận ra mình. Ngay cả khi có người đồng ý, Kim vẫn yêu cầu họ gửi hình cho cô xem trước để tránh gặp người quen. Phụng kể:
"Trong giao tiếp, vì kém em 10 tuổi, cậu ta vẫn gọi em bằng chị nên thoạt đầu, em bóng gió xa gần với cậu ta về chuyện lớn rồi mà chưa lập gia đình. Thấy cậu ta tỏ vẻ thông cảm, thỉnh thoảng hay an ủi em, em tiến thêm một bước nữa, em nói ước chi có được đứa con để hủ hỉ sớm hôm". Dần dà, cậu trai hiểu ra ý định của Phụng và cậu… vui vẻ nhận lời.
Phụng kể tiếp: "Đêm hôm ấy, sau khi đã công khai mục đích, em không ngủ được. Em tự hỏi mình có phải là thứ con gái hư, lăng loàn, trắc nết hay không. Đã mấy lần em cầm điện thoại, định gọi cho cậu ấy, bảo thôi, không làm nữa nhưng cái ước muốn có một đứa con lớn quá khiến em không nói được".
Ngay cả khi đối tác đã đồng ý rồi, thì việc "truyền giống" ở đâu cũng là vấn đề. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi làm công việc "truyền giống", họ đều yêu cầu đối tượng phải đi xét nghiệm để chứng minh chẳng mắc phải bệnh tật gì. Nhiều phụ nữ không muốn vào nhà nghỉ, khách sạn vì ngoài nỗi sợ bị người quen nhìn thấy, họ còn có mặc cảm là mình đang làm một việc tội lỗi trong lúc cánh đàn ông lại chẳng muốn đưa họ về nhà riêng do đã có vợ, hoặc ngại người thân trong gia đình thắc mắc, tò mò, bởi lẽ tự dưng đưa một cô gái lạ hoắc lạ huơ về nhà, vào phòng, đóng kín cửa thì ông bố bà mẹ dù có là thánh cũng chẳng chịu ngồi im.
Thạc sĩ, bác sĩ Ngọc, nói: "Tụi em chọn giải pháp Vũng Tàu. Trưa thứ bảy, ảnh ra trước, đăng ký khách sạn rồi nhắn tin cho em biết địa chỉ. Tới chiều, em đi tàu cánh ngầm ra sau. Đến trưa chủ nhật, ảnh cũng về trước". Phải mất 7 lần "giải pháp Vũng Tàu" như thế, Ngọc mới có bầu.
Còn cánh đàn ông thì sao? Sau nhiều lần thuyết phục, chúng tôi mới được một người - tạm gọi tên là Hai - kể lại chuyện "truyền giống". Hai nói: "Khi cô ấy đặt vấn đề với tôi, tôi rất sửng sốt. Thoạt đầu, tôi nghĩ cô ấy bẫy mình để cột mình lại nhưng tôi là thằng vừa già, vừa xấu, lại có vợ, có con, kinh tế chỉ đủ sống thì cột tôi được ích gì trong lúc cô ấy vừa đẹp, lại vừa có quyền chức".
Sau này, Hai mới biết đối tượng chọn anh vì anh rất thông minh. Thi đại học, anh đậu thủ khoa, tốt nghiệp anh cũng đứng thứ nhất. Làm ở công ty, anh được coi là cây sáng kiến vì nhiều giải pháp mà anh đưa ra đã làm lợi cho công ty hàng tỉ đồng. Hai nói tiếp: "Đến lúc biết được ý định thành thật của cô ấy, là chỉ muốn có một đứa con với tôi thì tôi lại đâm ra phân vân. Tôi sợ một ngày nào đó tan cửa nát nhà nếu vợ tôi biết được".
Nhưng rồi, trước những cam kết như đinh đóng cột của "đối tượng", Hai xiêu lòng. Tôi hỏi cảm giác của anh khi làm "chuyện ấy" như thế nào? Hai, cười: "Đàn ông mà, làm theo bản năng thôi chứ chưa hẳn mình đã yêu thương họ". Sau gần 4 tháng liên tục "chiến đấu", kết quả đã đến với đối tượng. Điều khổ tâm nhất hiện nay của Hai là ngày nào anh cũng phải giáp mặt đối tượng vì đối tượng là phó giám đốc công ty nơi anh làm: "Tôi cũng định tìm một chỗ khác nhưng chưa nơi nào có điều kiện làm việc tốt hơn ở đây".
Nhiều lần, nghe những người trong công ty xì xào về chuyện phó giám đốc không chồng mà chửa, Hai lại nạt ngang rằng "Ai cũng có cuộc sống riêng của họ. Không hiểu thì đừng nên đặt điều". Có lần thấy Hai lớn tiếng quá, một người trong số họ nói đùa: "Hay ông là tác giả? Chứ nếu không thì sao ông bênh bả dữ vậy!".
Cũng như Hai, nhưng cách xử sự của bác sĩ Nguyễn, giảng viên Đại học Y Dược TP HCM có khác hơn. Vừa đẹp trai, lại thông minh và sống rất đạo đức, Nguyễn là đích nhắm của không dưới 4 cô, xin được "có một đứa con với anh". Trò chuyện với tôi, Nguyễn nói: "Là đàn ông, mình cũng ham lắm chứ, nhất là vừa được "ăn", vừa không phải chịu trách nhiệm nhưng nghĩ lại, một đêm mưa nào đó, mình nằm trong chăn ấm nệm êm và biết ở ngoài kia, vẫn còn có một đứa con của mình. Giờ này, không biết nó đã được ăn no chưa, ngủ có lạnh không, có được đi học không, lúc ốm đau bệnh hoạn ai là người chăm sóc cho nó thì mình không đành lòng".
Đến nay, luật pháp nước ta vẫn không ngăn cấm phụ nữ chưa chồng mà chửa, và các bệnh viện chuyên khoa vẫn sẵn sàng làm thụ tinh nhân tạo cho những người mong muốn làm mẹ. Vì thế, dù chọn cách này hay cách khác để có được đứa con thì gia đình, xã hội cũng nên rộng lượng bởi lẽ nếu đã có thể có được một gia đình bình thường như bao nhiêu người khác, thì chắc hẳn những người phụ nữ ấy sẽ không phải lo âu, dằn vặt, chịu đựng điều tiếng khi trở thành bà mẹ đơn thân…