Tình hình Kyrgyzstan đặc biệt thu hút công luận quốc tế kể từ tháng 4/2010 sau khi chính phủ của Tổng thống Bakiev bị lật đổ và thay vào đó là một chính phủ lâm thời. Kể từ sau sự kiện trên, quốc gia Trung Á này đã rơi vào bạo động và bất ổn chính trị liên miên giữa những người ủng hộ ông Bakiev và những người tiến hành cuộc đảo chính. Liên tiếp các cuộc bạo động đẫm máu diễn ra trên khắp cả nước mà đặc biệt là tại thành phố Osh phía nam Kyrgyzstan, quê hương của ông Bakiev. Cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền cũ và xung đột sắc tộc ở miền Nam khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người bị mất nhà cửa.
Sở dĩ tình hình chính trị tại Kyrgyzstan được thế giới quan tâm, mà nói đúng hơn là các "đại gia" trên bàn cờ quốc tế, là do quốc gia Trung Á này có một vị trí chiến lược cho những ai muốn chinh phục cả lục địa Á-Âu. Kyrgyzstan là quốc gia duy nhất trên thế giới có đặt căn cứ quân sự của cả Nga và Mỹ. Cho nên sự quan tâm của Moskva và Washington tới tình hình chính trị mới tại Kyrgyzstan có lúc khiến người ta nghi ngờ về tác nhân đứng đằng sau cuộc đảo chính trên.
Sau khi Tổng thống Bakiev bị lật đổ, Kyrgyzstan được một chính phủ lâm thời điều hành. Ngày 27/6/2010, Kyrgyzstan tổ chức trưng cầu dân ý về bản Hiến pháp mới với kết quả là có đến 90,59% cử tri bỏ phiếu thuận và chỉ có 8,04% bỏ phiếu chống. Với bản Hiến pháp mới này, Kyrgyzstan trở thành quốc gia đầu tiên tại Trung Á theo chế độ đại nghị, theo đó quyền lực của tổng thống bị giảm bớt, và tăng thêm quyền hành cho một Quốc hội do dân bầu. Dưới chế độ mới, Quốc hội sẽ chọn ra thủ tướng và đóng một vai trò quan trọng để lập chính phủ. Hiến pháp cũng xác nhận bà Roza Otunbayeva, người đã lật đổ Tổng thống Kurmanbek Bakiev, ở chức vụ nguyên thủ quốc gia cho đến cuộc bầu cử tổng thống dự trù vào năm 2011.
Tuy nhiên, theo Hiến pháp mới, bà Otounbaeva không được ra tranh cử tổng thống. Bà cũng kiêm nhiệm chức Thủ tướng cho đến kỳ bầu cử Quốc hội này. Cải cách này được Mỹ hoan nghênh, nhưng lại bị Nga chỉ trích, cho rằng sẽ tạo điều kiện cho khuynh hướng cực đoan và chia rẽ. Mỹ công khai ủng hộ kế hoạch tạo ra nền dân chủ nghị viện đầu tiên trong khu vực Trung Á, khác hẳn với các hệ thống chính trị do tổng thống lãnh đạo ở các nước khác. Nhưng Nga đã phản đối mô hình nghị viện, vì cho rằng mô hình này sẽ đưa đất nước Kyrgyzstan rơi vào tình trạng bạo lực, hay các tay súng Hồi giáo có thể nổi lên chiếm quyền trong lúc các phe cánh chính trị mải cạnh tranh để gây ảnh hưởng.
Minh chứng cho sự quan tâm đặc biệt của quốc tế tới tiến trình dân chủ tại Kyrgyzstan là con số quan sát viên được cử tới giám sát cuộc bầu cử tại đây. Có 850 quan sát viên quốc tế từ 50 nước và 30 tổ chức như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SOC) và Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Ngoài ra, còn khoảng vài nghìn quan sát viên từ các tổ chức xã hội và phi chính phủ cũng như từ các chính đảng có ứng cử viên.
Bản Hiến pháp mới trên đã mở đường cho cuộc bầu cử Quốc hội hôm 10-10 và đây là bước đệm không thể thiếu cho kỳ bầu cử tổng thống mang tính quyết định tại Kyrgyzstan sắp tới. Có đến 29 đảng tham gia tranh cử trong kỳ bầu cử Quốc hội này.
Ủy ban Bầu cử trung ương (SIK) Kyrgyzstan ngày 11/10 cho biết, với 92% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này diễn ra ngày 10/10, có 5 chính đảng đã vượt qua ngưỡng 5% số phiếu cử tri cả nước và 0,5% số phiếu cử tri khu vực để có chân trong Quốc hội theo Luật Bầu cử Kyrgyzstan.
Theo kết quả sơ bộ do SIK công bố, dẫn đầu là đảng Tổ quốc (Ata-Zhurt) với 8,68% số phiếu, đứng thứ hai là đảng Dân chủ xã hội với 8,08%, về thứ ba là đảng Phẩm giá (Ar-Namys) của cựu Thủ tướng Felix Kulov với 7,25% số phiếu, thứ tư và năm là đảng Cộng hòa (7,07%) và đảng Quê hương (Ata-Meken) thân chính phủ (5,83%). Như vậy, 5 đảng này hầu như đã chắc chắn có ghế trong Quốc hội khóa mới. Đảng Kyrgyzstan thống nhất hiện giành được 4,73% số phiếu và để có chân trong Quốc hội, đảng này cần phải có thêm khoảng 20.000 phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, với 8% số phiếu chưa kiểm còn lại thì điều này về mặt thực tế khó xảy ra.
Tuy nhiên, mặc dù chưa có kết quả bầu cử chính thức nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu bất ổn mới. Tại khu vực Osh ở miền Nam, tâm chấn của bạo lực hồi tháng 6, Thống đốc tỉnh này cho rằng bạo lực có thể tái diễn nếu ứng viên mà các cử tri ủng hộ không có ghế trong Quốc hội mới. Nhiều khu vực nơi đây vẫn còn hoang tàn, và nhiều người Uzbeks vẫn đang ở trong các túp lều tạm. Thủ lĩnh phe đối lập, bà Roza Otunbayeva, tuyên bố muốn đưa Kyrgyzstan trở lại với Hiến pháp dân chủ nhất của nước này năm 1993, khi dân chủ bắt đầu manh nha tại đây.
Nhìn chung, chiến dịch tranh cử diễn ra một cách êm thấm và khá công bằng, nhưng trong những ngày gần đây, tình hình đã trở nên căng thẳng hơn, nhất là xung quanh đảng Ata Jurt. Đảng này rất mạnh tại quê hương của ông Bakiev, và một số thành viên của Ata Jurt bị nghi ngờ là đã giật dây các cuộc bạo động đẫm máu tại vùng Osh vào tháng 6/2010. Các vụ thảm sát người dân tộc thiểu số Uzbek tại vùng này đã làm cho hơn 1.000 người chết và đè nặng lên chiến dịch tranh cử. Nhiều đảng thân cận với phe ông Bakiev đã kích động tinh thần dân tộc nơi cộng đồng người Kyrgyzstan, nhằm tranh thủ lại lượng cử tri bị mất sau khi cựu Tổng thống bị buộc phải từ chức.
Theo giới phân tích, cuộc bầu cử Quốc hội lần này tại Kyrgyzstan mặc dù chưa xử lý được dứt điểm các vấn đề an ninh và ổn định xã hội, vấn đề người Uzbek thiểu số và cả một số vấn đề đối ngoại khác, nhưng nó lại là một bước không thế thiếu trong tiến trình chính trị hiện nay ở Kyrgyzstan