Trong phạm vi một bài báo, tôi muốn kể về những nữ nhà báo bình thường. Để được làm nghề một cách nghiêm túc, họ đã phải tự đấu tranh vượt lên chính mình. Và không dễ gì giữ được sự cân bằng giữa công việc và gia đình.
Chuyện tôi kể là có thực, chuyện về hai nữ nhà báo đẹp người, có tâm, có tài, nhưng cuộc đời long đong vất vả. Người thì mất việc vì thẳng tính, mất việc để giữ mình, giữ chồng. Người thì say việc quá nên mất chồng. Nghề làm báo là một nghề hấp dẫn nhưng vất vả, chịu nhiều áp lực, nhất là với phái yếu.
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
N. là trưởng phòng một tờ báo ở miền Tây Nam Bộ đầy kênh rạch. Tôi gặp chị để nhờ tìm ít tài liệu về văn hóa, lịch sử địa phương. Mới quen, mà chị nhiệt tình lục lọi cả kho tài liệu đưa cho tôi. Rồi N. say sưa nói về quê mình, giảng giải cho tôi đủ thứ.
Chị ở một mình với mẹ già, con gái lấy chồng ở xa. Bẵng đi một thời gian, chúng tôi gặp lại nhau tại một cuộc liên hoan nghề nghiệp ở Hà Nội. N. có tác phẩm được giải cao. Sau này hỏi ra, tôi mới biết chị là một nhà báo chắc tay, đã từng đoạt một số giải báo viết của tỉnh. Loanh quanh thế nào rồi chị em thân nhau.
Chị kể cho tôi về ý định thôi chức trưởng phòng để có thêm thời gian đi và viết, kể về dự định xây dựng các chuyên đề về thực trạng làng nghề, về bảo tồn văn hóa địa phương.
- Trong khi nhiều người tìm mọi cách để có được vị trí đó, sao chị lại xin nghỉ trưởng phòng?
- Ở đời mình biết đủ là đủ. Người ta bon chen, mình mệt quá nên xin nghỉ cho khỏe đầu, còn có thời gian viết lách, để sống cho mình .
N. gạt đi, rồi lại say sưa kể về một bà má nghèo lăn lóc với đủ nghề để nuôi con vào đại học. Kỳ vừa rồi, các chị vào sâu trong bưng làm từ thiện, biếu bà được 300.000 đồng mà má già cảm động rơi nước mắt. Đi, gặp và viết về những người như vậy, N. ham lắm.
Đã hơn hai chục năm len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm như vậy, N. không thấy mệt. Nhiều bữa đi xuồng rồi đi bộ cả ngày trời mới tới nơi, 3 giờ chiều mới kiếm được gói mì tôm ăn sống cho đỡ đói. Con mới 8 tháng tuổi, N. đã phải gửi lại cho chồng, cho má chị nuôi hộ để đi công tác hàng tuần liền.
Đi riết rồi con lạ mẹ, cứ mẹ về ôm là khóc ré lên. Mà về rồi cũng đâu có lo được việc nhà. Kịp cho bài vở nộp đúng hạn, đêm về chị cặm cụi đọc và viết. Nhiều hôm chị lên giường thì chồng chị đã ngủ được một giấc say sưa. Đi nhiều, làm việc căng, chị chỉ dám sinh một đứa con. N. luôn có cảm giác mắc lỗi với chồng con. Hễ hôm nào bớt việc, chị lại nghĩ ra món gì đó ngon lành để bù lại sự thiệt thòi cho gia đình.
Ấy vậy mà trời không thương N. Khi con đã lớn, việc kiếm tiền đã có vợ lo toan, chồng chị lại tìm mọi cách ruồng rẫy chị, đi theo một người đàn bà làm cái nghề khó nói. Mà cô ta không xinh, cũng chẳng trẻ hơn N. "Không biết kiếp trước mình mắc tội gì, nay gặp cảnh trớ trêu như vậy?". Tôi nhìn sâu vào đôi mắt bồ câu, đen mà buồn của chị, bỗng thấy chạnh lòng, xót xa cho nhà báo nữ. N. đẹp, một vẻ đẹp cổ điển rất Nam Bộ, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, thân hình cao ráo.
- Chắc ngày trẻ không ít người theo chị?
- Ừ, thì cũng có, nhưng mình chồng con rồi, đâu có màng; với lại lo làm, bận sấp mặt tối ngày, còn thời gian đâu mà nhìn ngó xung quanh.
- Thế bây giờ còn một mình, sao chị không tìm lấy một người bạn tâm giao? Đẹp như chị mà cứ lo lụi cụi làm việc, lãng phí quá! - Tôi trêu chị.
- Đâu có dễ, mà mình cũng già rồi, chẳng thiết nữa.
Sau này thân nhau, chị kể cho tôi nghe, chị luôn khao khát hạnh phúc, khao khát được chia sẻ với một người tri kỷ. Đi nhiều, chị gặp nhiều, đủ loại. Người có địa vị, đồng nghiệp cũng có. Thấy chị đơn thân, tính tình lại mềm mại, họ đoán chắc dễ, nên định "hoa lá cành" cho vui.
Họ đâu hiểu được trái tim nhạy cảm của chị N luôn chờ đợi một tình yêu, nhưng là tình yêu chân thành, là sự rung động thật sự từ hai phía. N. tránh họ, lúc thì tế nhị, khi khảng khái, quyết liệt. "Trời cứ trêu mình, gặp toàn tên bự cả? Những người ấy, mấy em trẻ lao vào, còn mình nhìn ai cũng thấy ngại!". N đã gặp một đôi người làm lay động trái tim chị. "Người ấy rất đàn ông, khoáng đạt, thông minh và nhạy cảm. Chưa bao giờ có người đàn ông nào làm tui khóc và làm được nhiều thơ như ổng. Tui biết, người ta cũng rung động ít nhiều. Nhưng ổng còn sự nghiệp, gia đình và cái mác cũng khá to, nên mình luôn giữ khoảng cách dù rất yêu ổng! Tình xa thì đẹp, mắc vào, nhiều bi kịch lắm" – N. cười buồn. Tự đáy lòng, tôi mong chị sẽ tìm được người bạn tâm giao thực sự theo đúng nghĩa của nó. Để giúp chị có thêm điểm tựa tinh thần mà đi, mà viết, mà bớt đi nỗi lo toan, trách nhiệm của một kiếp làm người.
Hồng nhan không bạc mệnh!
Nếu N có vẻ đẹp của Thúy Vân, thì V. hấp dẫn, mặn mà theo kiểu Thúy Kiều. Hai con rồi mà cô vẫn giữ được ba vòng chuẩn như người mẫu. Ánh mắt mơ màng, cái nhìn mượt như nhung, đôi môi rộng đỏ thắm. V gợi nhớ những cô hoa hậu Mỹ Latinh. Ở tuổi 30, cô vượt lên gần 500 ứng viên lứa tuổi đôi mươi và trở thành phát thanh viên của một tờ báo hình - báo nói địa phương. Vừa làm, vừa học, cô kiêm luôn vị trí biên tập viên ca nhạc. Hoàn cảnh đã khiến cô phải "rửa tay gác kiếm" và bây giờ làm bà chủ của một quán cơm văn phòng. Thỉnh thoảng, ai nhờ đọc quảng cáo thì cô giúp. Nhưng V. vẫn mong một ngày nào đó gặp được một vị sếp đàng hoàng, một minh chủ, để mình có thể quay lại làm nghề, dù chỉ là cộng tác viên. Cái nghề báo nó như nam châm vậy, muốn bỏ khó lắm. Đến giờ, V. vẫn nhớ cái chương trình nhạc cải lương V. làm vì cảm phục một đồng nghiệp không quen biết.
Lần ấy con ốm, V. cứ nghe thấy tiếng lách cách đều đều kì lạ suốt mấy hôm liền. Giường bên cạnh là một nhà báo ung thư cột sống, người xẹp lép, vậy mà ban ngày vẫn thấy anh sáng tác. Toàn viết những bài ca cổ về Bác Hồ. Thương chồng, đêm nào vợ anh cũng dùng que gỗ gắn đồng xu cào cào vào lưng chồng, mong phục hồi cảm giác cho anh. Xúc động quá, vừa chăm con, V vừa viết kịch bản trình lãnh đạo, rồi mời nghệ sĩ đến biểu diễn những bài cải lương ấy. Chương trình lên sóng thì nhà báo - nghệ sĩ kia cũng trút hơi thở cuối cùng.
Say nghề và có nhan sắc dễ làm say lòng người nhưng tính V quyết liệt. Cái ưu thế của cô khiến người yêu mến nhiều, mà kẻ ghen ghét cũng không ít. Một lần, V và mấy phóng viên bắt gặp bà trưởng phòng đang trong vòng tay nam nhân viên của bà trong phòng làm việc. V trở thành "tội phạm" trong mắt bà sếp và thế là các chương trình của cô liên tục bị gạt bỏ.
Cô bị xếp hàng đầu trong đợt giảm biên chế năm ấy. V. ra khỏi cơ quan với sự mời chào của không ít tờ báo. Cô lại về một tờ báo mới, vừa làm nghề, vừa lăn lộn xây dựng kho tư liệu cho nơi này. Nhưng V. không được yên vì cô đẹp, tử tế, vun vén khéo. Người đàn ông nào chẳng mong một phụ nữ như vậy.
Một cấp trên của cô đã có vợ con đàng hoàng nhưng vẫn luôn tìm cách kéo cô lại gần. Tiệc tiếp khách chung, ông ta cũng bắt cô đi, tiệc riêng cũng vậy. V. đưa chồng đến giới thiệu và tìm cách lảng dần. Lại bị trù úm, không được yên thân, cô làm đơn xin nghỉ việc. Trước khi đi, V. cảnh cáo ông này không được làm khó cô bạn thân của mình. V. vừa nghỉ, ông ta ép cả phòng phóng viên kí tên vào bản chứng thực là bạn V. bị thần kinh.
Tức nước vỡ bờ, V. gọi điện thẳng cho lãnh đạo cao nhất cơ quan, và kết cục là vị cán bộ xấu tính kia đã bị kỉ luật. Hai lần mất việc, V. vật vã, nước mắt chảy ngược vào trong. Rồi cô bị tai biến, liệt nửa người mất bốn năm. Cô đã đứng dậy được nhờ sự động viên của chồng: “Anh biết, em quý nghề, nhưng liệu có đáng đau khổ như vậy vì hoàn cảnh, vì một vài con người hạ cấp không?". Trước nơi cô nằm, anh treo một bức thư pháp có dòng chữ: Thôi kệ! Việc gì rồi cũng qua!
Yểu điệu và nữ tính, nhưng V. cũng rất tỉnh táo và cương quyết. Sau vụ việc nói trên, cô được mời đi làm trở lại, nhưng V. nhất định từ chối, dù rất yêu nghề. Cô biết mình phải hy sinh sự nghiệp để giữ sự yên ấm trong nhà và lo cho hai đứa con.
Cô muốn lùi lại một chút để chồng mình tiến lên một chút. "Đi khắp 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đã từng lên xe xuống ngựa, toàn tiếp xúc với cỡ cán bộ hàng tỉnh. Lời ngon ngọt, V. nghe cũng nhiều, nhưng dù ai đấy quyền cao chức trọng, họ đâu có giúp mình những lúc khó khăn. Chồng mình dù thế nào vẫn là của mình, là bờ vai mình tựa trong những bước gian nan, vả lại anh ấy yêu và xót cô nhiều lắm. Bạn tưởng V. không phải tự đấu tranh à? Những lúc cô tiểu thư V. phải lăn lưng kiếm tiền, mở quán cơm nuôi con, V. cũng thương mình lắm chứ. Nếu mình gật đầu một cái, không ít đại gia sẽ cho mình tiền bạc…".
- Tôi vẫn cứ tò mò, tại sao V đẹp như vậy mà vẫn giữ được mình?
- Vì tôi rất thương bản thân, không thể bèo dạt mây trôi được. V. có chồng con đàng hoàng, ra đường ai cũng quý. Nếu V lúng liếng với một đại gia nào đó, V. sẽ mất gia đình, mất đi sự tôn trọng, mất tất cả! Mà chỉ khi nguy kịch ta mới biết họ có thật lòng với ta hay không, lúc đó thì đã mất hết rồi.
V. tự răn mình như vậy, nhưng tôi nghĩ, V. giữ được mình nhờ tình yêu của chồng và cũng nhờ cái nếp gia đình. Ba cô là bộ đội, má là người đẹp Châu Đốc. Lúc ba tập kết, tướng Mai Hữu Xuân của chính quyền Sài Gòn (lúc đó là thiếu úy) theo má cô riết, bà phải trốn chui trốn lủi về Cà Mau để giữ mình. Về phần mình, V. đã có mối tình đầu sâu nặng với một người lính Cụ Hồ, anh hy sinh ở chiến trường nước bạn. Mãi cô chẳng yêu ai, dù người ta vẫn nói: "Nếp rặt không đủ xóm giềng" (cô đẹp và có nhiều người đến coi mắt).
V. lấy người chồng bây giờ trước tiên là vì biết ơn anh. Với cô, anh ấy vừa là chồng, vừa là cha, vì cô luôn thiếu vắng tình cảm của người cha - xa cách bởi chiến tranh ác liệt. Anh yêu cô, dù người ta nói cô cao số, dù biết cô yếu đuối mong manh. "Tôi luôn áy náy vì chỉ yêu anh có 70%, không biết đó có phải là bản năng hay là do tôi thiếu dũng cảm, thiếu niềm tin vào cuộc sống xô bồ, mà trở nên như vậy. Tôi giữ mình, giữ chồng theo cách riêng của mình, và tôi sẵn sàng lăn xả nếu điều đó đem lại tiếng cười cho cái tổ ấm bé nhỏ của chúng tôi!".
Vĩ thanh
Hai câu chuyện, hai cuộc đời, có thể là chuyện thường ngày, có thể chỉ là chuyện khó tin nhưng có thật. Lời bình luận xin dành cho bạn đọc và cho các nhà báo nữ. Mỗi người có một cách sống riêng, nhưng cần xác định cái gì là quan trọng hơn với mình, để có cách sống, cách làm nghề phù hợp. Nữ nhà báo cũng là người, dù họ có thông minh, xinh đẹp, giỏi giang và tỉnh táo đến đâu. Là người thì nhân vô thập toàn. Mong quý vị độc giả có cái nhìn thông cảm hơn, trân trọng hơn với nhà báo nữ.
Miền Tây Nam Bộ, tháng 5/2011