Nhà thơ Phạm Khải (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) hiện là Trung tá An ninh nhân dân, Trưởng ban Chuyên đề Văn nghệ Công an - Báo CAND.
Tập ký - chính luận "Quyền phản biện không của riêng ai" của Phạm Khải gồm 44 bài, có độ dày 240 trang (khổ 14,5cm x 20,5cm) vừa được NXB CAND cho ấn hành. Tập sách có nội dung phê phán các quan điểm lệch lạc, sai trái trong các lĩnh vực văn hóa, chính trị, xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực văn học nghệ thuật mà đối tượng chính là các tác giả hiện đang sống và làm việc tại hải ngoại.
Tất cả các bài viết này đều được đăng tải trên Báo CAND và Chuyên đề Văn nghệ Công an từ năm 2007 tới nay, trong đó, một số bài đã được trao tặng giải thưởng cao về đề tài an ninh, trật tự của Bộ Công an (hai năm 2009-2010) và được đưa vào vòng chung khảo Giải thưởng báo chí Quốc gia năm 2012.
Tất cả các bài viết đều gắn với những sự kiện nổi cộm, đáng phê phán trong đời sống chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật của đất nước mấy năm gần đây.
Với chùm bài "Quyền phản biện không của riêng ai", "Để góp ý hay để trả đũa", tác giả nghiêm khắc phê phán những ý kiến lấy cớ là "phản biện" song lại có cách thể hiện "đao to búa lớn", nói năng "trùm lấp", quy chụp những ý kiến khác mình là ý kiến của "hệ chính thống", của "nhà cầm quyền", bất chấp việc đấu lý trên cơ sở các dẫn chứng chân xác nhằm tìm ra sự đồng thuận, không biết rằng quyền phản biện là của tất cả mọi người, và việc đời không có nghĩa là cứ nói ngang, nói ngược là thành chân lý.
Xin trích một đoạn: "Có lẽ, chưa bao giờ trên các trang web, các blog cá nhân ở ta lại xuất hiện nhiều hai chữ phản biện như bây giờ. Đành rằng, để một xã hội thực sự dân chủ và đổi mới thì tinh thần phản biện phải luôn được coi trọng, song tiếc là, đây đó đã có những người chưa hiểu đúng và có phần lạm dụng vấn đề này. Một mặt, họ kêu họ chưa được thoải mái bày tỏ chính kiến, mặt khác, họ lại tỏ ra "độc quyền chân lý", sẵn sàng dùng những lời lẽ xúc xiểm, thậm chí là quy chụp những người có ý kiến khác với ý kiến phản biện của mình.
Thậm chí, thay vì những lý lẽ, luận cứ khoa học, họ lại thích "chinh phục công chúng" bằng cách la lối, đẩy người đối thoại về phía các cơ quan công quyền, như thể đó là những người chỉ có một nhiệm vụ "ăn lương để bảo vệ thể chế", những người bên cạnh cây bút luôn ẩn giấu cây gậy dùi cui và chiếc còng số 8. Rõ ràng, những lời lẽ quá khích, có tính mị dân và chia rẽ ấy của họ đã khiến nhiều vấn đề đáng lẽ có thể được giải quyết một cách thấu đáo, khoa học thì lại ngày càng trở nên phức tạp".
Chùm 3 bài "Sự thật chỉ có một", "Thiếu chính xác và nặng suy diễn" và "Một cách lập luận đầy mâu thuẫn" đấu tranh phản bác lại một số thông tin thiếu chính xác, bịa đặt, xuyên tạc và cách nhìn đầy thiên kiến, thiếu biện chứng của tác giả Thụy Khuê thể hiện trong cuốn "Nhân văn - Giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc" được bà ta cho công bố nhiều kỳ từ mấy năm nay trên Đài RFI và cho xuất bản tại Mỹ năm 2012.
Nói "thiếu biện chứng" vì - như tác giả Phạm Khải phân tích: "Như về trường hợp nữ nhà văn Thụy An, người đã bị TAND TP Hà Nội kết án tù giam về tội gián điệp, mở đầu bài viết (ở phần VIII), tác giả Thụy Khuê nêu thắc mắc: "Cho đến nay, chính quyền chưa hề trả lại cho bà phần danh dự bị bôi nhọ hơn nửa thế kỷ". Và để chứng minh cho cái án mà Nhà nước Việt Nam dành cho bà Thụy An là "phi lý", tác giả Thụy Khuê đã cất công tìm kiếm tư liệu cũng như trực tiếp gặp một số nhân chứng, người liên quan để minh oan cho bà Thụy An, song đến kết bài, người đọc vẫn không thấy bà Thụy An bị "oan" chỗ nào.
Thậm chí, sau khi phỏng vấn một người con của bà này là Bùi Thụy Băng, tác giả Thụy Khuê còn thản nhiên kết luận: "Như vậy, khi ra Bắc, Thụy An đã có chủ đích chính trị: đặt bản doanh chống chính quyền cộng sản ở Hòa Xá quê hương bà".
Đến đây, Phạm Khải buông lời cảm thán: "Chao ôi, kết luận một người có những hoạt động mang chủ đích chống chính quyền mà lại yêu cầu chính quyền đó phải "phục hồi danh dự" cho họ thì thật là… phi lý hết mức!".
Chùm bài "Xin đừng vô cảm với quá khứ", "Nói lại cho người đã khuất", "Nói lại, nói thêm, thông tin phải chuẩn", "Xin đừng lộng giả thành chân", "Thẳng thắn hay quá khích", "Một số nhận định sai lệch về nhà thơ Tố Hữu"… phê phán cách đưa dẫn thông tin một chiều, cắt cúp thiếu chính xác và lối nói chủ quan khiên cưỡng, đánh giá những sự kiện, nhân vật của quá khứ một cách vô cảm, thiếu biện chứng của các tác giả Bùi Tín, Nguyễn Hưng Quốc..., những người hiện định cư tại Pháp, Mỹ và là chủ những trang web chuyên đăng tải những bài viết chống phá Nhà nước Việt Nam.
Mặc dù là một nhà báo có thâm niên trong nghề, đi nhiều, biết rộng, là chứng nhân của nhiều sự kiện lịch sử, song ông Bùi Tín - qua vụ việc mà tác giả Phạm Khải đưa dẫn và phê phán - đã chứng tỏ một lối làm việc rất thiếu thận trọng, với những phát ngôn tùy tiện, bất chấp thực tế.
Về việc Chủ tịch Tôn Đức Thắng tham gia vụ kéo cờ bày tỏ tình đoàn kết với nước Nga cách mạng ở Hắc Hải cách đây hơn 90 năm, ông Bùi Tín cho rằng đây là chuyện không có thật, và được dựng lên từ năm 1970, khi Bác Tôn lên làm Chủ tịch nước.
Phạm Khải đã "lật tẩy" sự bịa chuyện của ông Bùi Tín khi đưa ra những dẫn chứng không thể chối cãi: "Trước đó, năm 1955, Bác Tôn được trao giải thưởng Lênin "Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc", trong đó sự kiện Bác Tôn tham gia kéo cờ bày tỏ tình đoàn kết với Cách mạng Tháng Mười Nga ở Hắc Hải năm xưa đã được đề cập tới. Năm 1958, trong diễn văn đọc tại Lễ trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Bác Tôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nhắc tới sự kiện trên. Bài thơ dài "Bài thơ Hắc Hải" của Nguyễn Đình Thi viết năm 1958 cũng kể lại khá kỹ tình tiết Bác Tôn kéo cờ ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga".--PageBreak--
Chùm bài "Nghịch lý ở một giải thưởng", "Một đòi hỏi lạ lùng và phi lý", "Đừng đổ thêm dầu vào lửa" phê phán việc Tổ chức mạng lưới nhân quyền Việt Nam ở Mỹ trao "giải thưởng nhân quyền Việt Nam" cho một số đối tượng chống đối trong nước. Với những thông tin, trích dẫn cụ thể, cách lập luận sắc bén, thuyết phục, tác giả Phạm Khải đã làm rõ bản chất của đối tượng, cho thấy đằng sau những sự phản kháng mang danh nghĩa "đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền" của một số vị là những toan tính, vụ lợi cá nhân.
Chùm bài "Sự vô trách nhiệm hay tội gắp lửa bỏ tay người?" và "Lại chuyện lập lờ đánh lận…" đấu tranh lại với những ý kiến xuyên tạc, bóp méo sự thật của các tác giả Lữ Phương, Đào Hiếu, Tô Hải khi các vị này viết và bình luận về một số sự kiện liên quan tới đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chùm bài "Dân chủ nhưng phải công bằng", "Công bằng nhìn từ hai phía" thể hiện quan điểm của tác giả về việc làm sao phải nhìn nhận vấn đề "dân chủ", "công bằng" một cách thấu tình, đạt lý, không mang tính mị dân, phù hợp với nếp sinh hoạt và đạo lý của dân tộc Việt Nam. Tác giả cũng đối chiếu vấn đề này với hiện thực của một số nước vẫn tự nhận là "dân chủ", "công bằng nhất thế giới" để thấy thực chất họ cũng không thật "dân chủ", "công bằng" như ai đó tưởng, qua đó khẳng định rằng, đấu tranh vì dân chủ là một cuộc đấu tranh lâu dài, và chưa có mô hình hoàn thiện.
Trong 5 năm trở lại đây, đời sống văn học nghệ thuật trong nước cũng nổi cộm lên một số sự vụ gây bất bình trong dư luận. Một số cuốn sách có nội dung không lành mạnh, gây nhiễu loạn nhân tâm đã được xuất bản ở hải ngoại hoặc được tải trên mạng. Đó là các cuốn "Hồi ký của một thằng hèn" của nhạc sĩ Tô Hải; "Hồi ký" của nhà nghiên cứu, phê bình văn học Nguyễn Đăng Mạnh. Với các cuốn sách này, tác giả Phạm Khải đều lần lượt có các bài viết trao đổi lại, nhằm đem đến cho độc giả một cách nhìn đúng đắn trước khi họ tiếp cận với các cuốn sách nói trên. Đó là các bài "Làm sao nói thay cho mọi người" (về cuốn của ông Tô Hải); "Điều khó hiểu về một vị giáo sư" (về cuốn của Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh).
Với các bài "Chưa tin tưởng, làm sao ủng hộ?" và "Ngạc nhiên và thất vọng", tác giả Phạm Khải đã phê phán một số tác giả đã có cách nhìn nhận vấn đề vừa cực đoan vừa cơ hội. Đó là một nhà phê bình văn học trước đây từng hết lời chê thơ của một tác giả trong nhóm Nhân văn - Giai phẩm là "nọc độc", là "nguy hiểm", vậy mà sau này, trong lời giới thiệu tuyển thơ của nhà thơ này, đã bốc vị lên mây xanh và phê phán ai đó đã cắt cúp, quy chụp thơ của vị trước đây; là một nhà phê bình văn học từng hết lời khen ngợi một nhà văn lão thành cả về tài năng và nhân cách, vậy mà cũng chính nhà phê bình ấy, trong một bài viết khác lại hết lời chê nhà văn lão thành cả về con người và văn chương.
Qua những dẫn chứng mà tác giả Phạm Khải đưa ra để đối chiếu, người đọc thêm hiểu được sự cơ hội chính trị đã tác động tới cả đời sống học thuật như thế nào.
Ngoài ra, cuốn sách của tác giả Phạm Khải còn có những bài viết đề cập tới những vụ việc từng hâm nóng đời sống văn học nghệ thuật nước nhà trong năm 2013 như bài "Bênh vực như vậy có khách quan?" phê phán những ý kiến bênh vực tập luận văn của tác giả trẻ Nhã Thuyên và bài "Đáng tiếc và đáng trách" lên tiếng đính chính lại những thông tin thiếu chuẩn xác của ông Lê Hiếu Đằng trong "Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh"…
Với nguồn tư liệu phong phú, cách trích dẫn trung thực, chân xác, cách trình bày ý kiến từ tốn, điềm đạm, cách lập luận có lý có tình, các bài viết của tác giả Phạm Khải đã làm tốt chức năng định hướng dư luận, giúp bạn đọc nhận ra chân tướng của các thế lực thù địch muốn lợi dụng chiêu bài tự do dân chủ để chống phá ta trên mặt trận văn hóa tư tưởng.
Các bài viết của tác giả Phạm Khải sau khi được đăng tải trên báo đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ bạn đọc. Bản thân các đối tượng bị phê phán cũng đã có những động thái tiếp thu (như bí mật cho chỉnh sửa lại những sai sót về tình tiết, số liệu…) và hầu như không có ý kiến "nói lại", hoặc nếu có thì cũng tìm cách cắt cúp, làm sai lạc tinh thần bài viết chứ không dẫn lại nguyên văn (Có một chuyện lý thú: Có tác giả - chủ một trang web khá "xôm tụ", khi bị Phạm Khải viết bài phê phán, đã có bài phản ứng lại với những lời lẽ khá gay gắt.
Tuy nhiên, trong bài viết, ông này hầu như không trích dẫn nguyên văn một câu nào của Phạm Khải, cũng không đưa kèm bên cạnh bài của mình bài viết cần trao đổi của Phạm Khải, khiến nhiều độc giả phải thắc mắc: "Sao không đưa lên cho mọi người biết". Mặc, ông chủ trang web vẫn cứ một mình độc diễn, không chịu đưa bài viết của "đối thủ" để bạn đọc có dịp so sánh). Điều này cho thấy những thông tin mà tác giả Phạm Khải đưa ra để phản bác lại những quan điểm lệch lạc, sai trái trong văn học nghệ thuật của các phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước có độ chính xác rất cao và thực sự phát huy được lợi thế.
"Quyền phản biện không của riêng ai" là một tập sách có tác dụng thiết thực trong cuộc đấu tranh "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống", đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh văn hóa - tư tưởng