Ngày 25/10/2012, đảng Likud do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lãnh đạo chính thức tuyên bố hợp lực với đảng Yisrael Beitenou của Ngoại trưởng Avigdor Lieberman để lập nên "siêu đảng" Likud Beitenou (Likud - Ngôi nhà của chúng ta). Sự sáp nhập hai đảng cánh hữu theo đường lối cứng rắn này đang được đánh giá là một động thái thâu tóm quyền lực, tạo ra một khối chính trị rộng lớn nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng, đặc biệt là mối đe dọa từ Iran và mâu thuẫn với Palestine.
Tuy nhiên, các đảng đối lập cho rằng, một liên minh như thế có thể khiến
Liên minh với Ngoại trưởng "cực đoan"
Thực chất tiến trình liên minh đã manh nha từ nhiều năm trước trong bối cảnh rắc rối của riêng
Năm tuần trước, hai người tiến hành một cuộc gặp mặt bí mật tại khách sạn Regency,
Liên đảng này được giữ bí mật trong hai tuần trở lại đây khi các bên liên quan cho rằng báo chí sẽ không để yên cho chính phủ "muốn làm gì thì làm". Rõ ràng, Netanyahu đã đạt được thành công ngoài mong đợi vì ở
Giới phân tích gọi đây là một kế sách cao tay của Benjamin Netanyahu. Thủ tướng muốn "thu phục" Lieberman, một trong những lá bài chính trị quan trọng nhất
Trong khi đó, Lieberman lại tỏ ra vô cùng hài lòng khi coi đây là bước tiến quan trọng đưa ông vào Văn phòng thủ tướng. Chính trị gia người
Bốn năm trước, Avigdor Lieberman trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Quan chức chính phủ thổi phồng hình ảnh và khoác lác về tài năng của Lieberman, nhưng thực chất cũng chỉ dựng lên một bù nhìn rơm trợ lực cho Thủ tướng Netanyahu. Thời trẻ, Lieberman là thành viên cốt cán của cấm đảng Kach, một tổ chức khủng bố do giáo sĩ Meir Kahane thành lập, với hàng loạt các chính sách phản đối và tước quyền người Arập ở Trung Đông. Lieberman thuyết giảng về một
Năm 2009, ông tuyên truyền khẩu hiệu "chỉ mình Lieberman hiểu rõ thế giới Arập", đe dọa những đảng phái chống lại cuộc chiến ở dải Gaza sẽ bị tước quyền tham gia tranh cử. Mọi phóng viên, ký giả
Lieberman sẵn sàng đi theo Netanyahu vì biết rằng, một khi các lá phiếu ủng hộ Thủ tướng gia tăng thì khả năng ông tiếp tục nắm giữ trọng chức ngoại trưởng. Cuộc bầu cử không chỉ quyết định số phận nội các thủ tướng mà còn trực tiếp ảnh hưởng tới "công ăn việc làm" trong chính phủ của Lieberman. Ít hôm sau khi được Thủ tướng Netanyahu "nâng cấp" quyền lực, Lieberman tuyên bố sẵn sàng bỏ không tư gia trên Bờ Tây để tiến tới hiệp định hòa bình Israel-Palestine. Ông tin rằng công thức "đất đổi hòa bình" sẽ làm chỗ dựa cho các bước đàm phán tiếp theo của Thủ tướng đối với một vấn đề đã kéo dài tới 20 năm. Tuy nhiên, Lieberman lại nói với cấp dưới rằng không được nhân nhượng chủ quyền dân tộc cho kẻ thù, rằng mọi quy tắc "hiền lành" về đất đai đã lỗi thời, cần được thay mới bằng luật pháp nghiêm khắc.
Quyết định liên đảng nhằm cứu vãn đảng cầm quyền Likud ở cuộc bầu cử Quốc hội tháng 1/2013.
Lieberman không hề giấu giếm sự khinh thường đối với Chính phủ
Quyết định cứu vãn đảng cầm quyền
Benjamin Netanyahu quyết định liên minh với Avigdor Lieberman nhằm thành lập một siêu đảng cánh hữu chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 1/2013. Từng tuyên bố hồi tháng 6/2009 rằng sẽ ủng hộ tiến trình đàm phán hòa bình tiến tới xác lập một quốc gia Palestine phi quân sự, nhưng việc liên minh với "phần tử cực đoan chống Do Thái" Lieberman cho thấy Thủ tướng đã nuốt lời.
Trên giấy tờ, Netanyahu và Lieberman hoàn toàn ủng hộ "giải pháp hai nhà nước" (
Dù hứng chịu nhiều bê bối nhưng Netanyahu vẫn quyết định liên minh với Lieberman. Đây là một bước ngoặt chính trị quan trọng ở
Thế hệ cầm quyền trước đây của đảng Likud luôn theo đuổi chủ nghĩa tự do, giúp họ tránh những sai lầm trong đối sách với các nước láng giềng. Tuy nhiên, việc liên đảng Likud-Yisrael Beitenou đã đánh dấu chấm hết thời kỳ vàng son của chính đảng này. Giờ đây, Likud là một đảng cánh hữu cấp tiến, hung hăng và hoàn toàn "miễn dịch" với những gì không phải
Chính phủ
Một số ý kiến cho rằng, sự kết hợp giữa Likud và Yisrael Beitenou sẽ khiến cho thế giới Arập ác cảm hơn với
Netanyahu đủ thông minh khi lường trước mọi ý kiến trái chiều về chuyện liên đảng với đồng minh, nhưng cái ông quan tâm lại là những lợi ích to lớn trong cuộc bầu cử sắp tới, những lá phiếu và một niềm tin chắc thắng trước các đối thủ. Sức mạnh hai đảng sẽ giúp Benjamin nắm trọn quyền kiểm soát đảng chính trị lớn nhất
Quyết định liên minh thực chất nhằm cứu vãn nguy cơ sụp đổ của đảng cầm quyền Likud khi tạo ra sức mạnh lấn lướt liên minh trung tả và phe đối lập. Vì các nhà lãnh đạo hai đảng đều có mối quan hệ thân tình trong quá khứ, nên liên kết này sẽ đem lại nhiều cái lợi. Ngoại trưởng Lieberman từng giữ chức Tổng thư ký đảng Likud từ năm 1993 đến 1996 khi ông Netanyahu giữ chức chủ tịch, và từ năm 1996 đến 1997 khi Netanyahu lên nắm quyền Thủ tướng Israel.
Điều tra mới nhất cho thấy Netanyahu hoàn toàn "ăn chắc" 65 trong tổng số 120 ghế Quốc hội khi liên đảng được thành lập. Thủ tướng sẽ tránh được thất bại dự báo trước trong cuộc bỏ phiếu thông qua ngân sách năm 2013 và có nhiều cơ hội chặn đứng bước tiến của nhiều đối thủ chính trị, đặc biệt là Chủ tịch Công đảng, Shelly Yachimovich, người cạnh tranh quyết liệt nhất cho chiếc ghế thủ tướng Israel.
Người phát ngôn hai đảng từ chối đưa ra mọi bình luận. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng thủ tướng xác nhận Netanyahu và Lieberman đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho tiến trình liên đảng trong suốt một năm, với sự tham vấn đắc lực từ nhiều nhân vật quan trọng khác không rõ danh tính. Ngay cả khi đã công bố chi tiết, lãnh đạo hai đảng vẫn triển khai một số chính sách nhằm ngăn chặn các động thái phản đối kể từ sau ngày 25/10 vừa qua.
Một số chính trị gia nhận định liên đảng kiểu Netanyahu-Lieberman thường dẫn tới một kết thúc không hề tốt đẹp khi đảng mạnh sẽ "nuốt chửng" đảng yếu. Dư luận đợi chờ xem "mèo nào sẽ cắn mỉu nào" khi đa số cho biết Lieberman bề ngoài hiền lành nhưng rất tính toán và hám quyền, và sẵn sàng bộc lộ bản chất "háu đói" để soán ngôi đoạt quyền từ tay Thủ tướng Netanyahu.
Theo thỏa thuận bí mật, Netanyahu sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng thêm 3 năm trước khi trao quyền cho Lieberman vào năm thứ 4 của nhiệm kỳ. Nhưng đây đơn thuần chỉ là một màn kịch của riêng Netanyahu để củng cố quyền lực. Có chăng Lieberman sẽ chỉ đóng vai trò "bù nhìn rơm" trên con đường chính trị của thủ tướng, và hiển nhiên ngoại trưởng sẽ không bao giờ có cơ hội được tranh cử thủ tướng…