Cuộc tranh cãi được khơi mào bởi cựu Thủ tướng Ehud Olmert trong một bài phát biểu của ông tại New York, Mỹ, trong đó ông Olmert cáo buộc Thủ tướng Israel Netanyahu đã "can thiệp" vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Olmert nói: "Thủ tướng có quyền thích ứng cử viên này hơn ứng cử viên kia, nhưng ông ấy chỉ nên giữ cho riêng mình. Đằng này, mọi quy tắc luật lệ đều bị phá khi vị Thủ tướng của chúng ta lại can thiệp vào cuộc bầu cử thông qua danh nghĩa một tỉ phú Mỹ". Tỉ phú Mỹ này không ai khác chính là Sheldon Adelson, báo chí đã từng đề cập về việc ông này dùng đồng tiền để vận động ảnh hưởng theo chiều hướng có lợi cho Israel trong hành lang Quốc hội Mỹ.
Có thể lời cáo buộc đó chỉ là một đòn chính trị mà ông Olmert tung ra vào thời điểm này để tạo "thanh thế" trước khi bước vào cuộc đua đến ngày bầu cử 22/1/2013 tới, nhưng sự thật bên trong câu chuyện mà ông Olmert đề cập lại là vấn đề không phải do ông gây ra, mà nó đã có từ trước, và do chính Thủ tướng Israel tạo nên.
Khách quan mà nói, nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Obama là một thời kỳ đầy khó khăn đối với Israel. Các chính sách đối thoại mới của Tổng thống Obama trong khu vực Trung Đông đã không ít lần đụng chạm với chính sách diều hâu cứng rắn, bảo thủ của Thủ tướng Israel Netanyahu. Đã có những lúc quan hệ Mỹ-Israel đã trở nên rất căng thẳng xung quanh vấn đề đình chỉ xây dựng các khu định cư nhằm nối lại đàm phán hòa bình với Palestine.
Còn trong vấn đề Iran, Tổng thống Mỹ Obama chủ trương đối thoại và sử dụng các kênh ngoại giao cùng biện pháp trừng phạt kinh tế để buộc Iran ngưng chương trình hạt nhân, trong khi Israel một mực đòi dùng máy bay ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran. Sẽ không ai lấy làm lạ nếu Netanyahu nói thẳng ra ông không muốn Obama tái đắc cử vì không muốn kéo dài thêm một nhiệm kỳ "căng thẳng" trong các chính sách đối với khu vực Trung Đông.
Sau chuyến công du "vận động tranh cử" của ông Romney tại Israel vào cuối tháng 7/2012, trong đó Romney thể hiện quan điểm cứng rắn ủng hộ Israel trong nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến Palestine, Iran và khu vực Trung Đông, thu hút được hầu như toàn bộ "lá phiếu" của người Do Thái, Netanyahu đã công khai ủng hộ ông Romney làm Tổng thống Mỹ, đặt khá nhiều kỳ vọng và hy vọng ông Romney sẽ giành chiến thắng.
Netanyahu thậm chí còn tung ra canh bạc chính trị: Tổ chức bầu cử sớm vào tháng 1/2013, ngay sau thời điểm Tổng thống mới ở Mỹ nhậm chức. Mục đích của Netanyahu khi chọn thời điểm bầu cử này là để tiện cho sự chọn lựa đảng phái liên minh phù hợp với đường lối, chủ trương của chính quyền mới ở Mỹ. 2 tuần trước khi diễn ra bầu cử ở Mỹ, các kết quả thăm dò cử tri đều theo chiều hướng có lợi cho ứng cử viên Romney, bất chấp người chiến thắng trong cuộc tranh luận cuối cùng trên truyền hình là ông Obama.
Dường như ông Netanyahu đã tin chắc vào một kết quả tốt đẹp cho ứng cử viên Romney nên đã mạnh dạn liên danh với đảng cực đoan Beitenou của Bộ trưởng Ngoại giao Avigdor Lieberman chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội. Có lẽ Netanyahu đã tính toán rằng, một liên danh 2 đảng cánh hữu cầm chắc chiến thắng để ông tiếp tục tại vị, và mọi chuyện sẽ trở nên suôn sẻ, dễ dàng hơn trong sự hợp tác với nước Mỹ của "Tổng thống Romney" - vừa bảo thủ vừa cứng rắn.
Tuy nhiên, cũng chính vì những chủ trương, quan điểm cứng rắn và bảo thủ về nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị - ngoại giao, Romney đã tự mình đánh mất cơ hội giành lấy lá phiếu cử tri Mỹ đang có những dịch chuyển mạnh mẽ kể từ khi ông Obama lên làm Tổng thống. "Obama thắng, chúng tôi còn nhiều hy vọng. Romney thắng, chúng tôi sẽ mất tất cả" - đó là suy nghĩ của một cử tri Mỹ.
Tất cả những gì Romney làm được trong cuộc vận động tranh cử vừa qua chỉ dừng lại ở mức độ khuấy động bầu không khí cạnh tranh quyết liệt, tạo ra một cuộc đua so kè ngang ngửa chưa từng có, nhưng rốt cuộc kết quả lại thua với khoảng cách khá xa. Romney thua vì không thể nương theo chiều hướng dịch chuyển của cử tri Mỹ. Và Romney thua cũng đồng nghĩa "Israel thua".
Như vậy là Netanyahu đành buộc lòng phải thiết kế lại "đường đua" cho chính mình tại Israel. Trước những cáo buộc của cựu Thủ tướng Olmert và dư luận thúc bách về mối quan hệ truyền thống với Mỹ, và nhất là tác động từ sự kiện Tổng thống Mỹ Obama tái đắc cử, Netanyahu đang đứng trước nguy cơ bị mất phiếu và con đường tái nhiệm đang bị đe dọa.
Có ý kiến bình luận rằng, Tổng thống Obama tái đắc cử sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho ông Olmert trong nỗ lực trở lại chính trường và tập hợp, thống nhất lại lực lượng chính trị cánh tả đã bị lép vế mấy năm qua. Obama thắng cử cũng làm cho cái lý của Olmert trong vấn đề quan hệ Mỹ-Israel mạnh thêm, buộc dư luận Israel đặt lại vấn đề về "người bạn" của Israel trong Nhà Trắng.
Bởi thế, ngay sau khi ông Obama giành chiến thắng, Thủ tướng Netanyahu đã rất khẩn trương thúc đẩy quan hệ hợp tác tích cực hơn với ông Obama. Ngay sau khi đọc diễn văn chúc mừng Tổng thống Obama với những lời lẽ đầy những nhượng bộ, Netanyahu đã cho mời Đại sứ Mỹ tại Israel Daniel Shapiro đến Văn phòng của ông vào ngày 7/11 để hội đàm trực tiếp và đích thân "trấn an" ngài Đại sứ rằng ông "vẫn muốn hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Mỹ Barack Obama". Netanyahu cần cho cử tri Israel thấy ông quan tâm thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Mỹ Obama, vì điều này sẽ giúp ích cho ông trong bầu cử Quốc hội vào tháng 1/2013 tới