Dư luận khá bất ngờ với sự bùng phát bạo lực mới giữa Israel và Palestine. Đang làm ầm ĩ về quyết tâm "đánh Iran", với sự giúp sức tuyên truyền hết cỡ của các phương tiện truyền thông Israel và Mỹ, bỗng dưng Israel cho triển khai loạt hoạt động oanh kích bằng tên lửa xuống các mục tiêu ở Dải Gaza. Suốt gần 1 tuần lễ tấn công Palestine, quân đội Israel đã gây ra cái chết cho hàng chục người và làm bị thương hàng chục người khác.
Hôm thứ hai 12/3, thêm 5 người Palestine nữa bị giết bởi tên lửa Israel, trong đó có một bé trai 12 tuổi, bị giết khi đang ở trong trại tị nạn Jabaliya, Dải Gaza. Trong số các nạn nhân Palestine còn có Zuhair al-Qaissi, Tổng thư ký của nhóm vũ trang Ủy ban Phản kháng nhân dân (PRC), cùng con rể ông này là Mahmoud Hanini.
Hamas đã lên án hành động bạo lực của quân đội Israel, vì các tay súng thuộc lực lượng quân sự của Hamas không tham gia vào các hoạt động tấn công tên lửa sang Israel. Việc bắn tên lửa là do nhóm vũ trang PRC thực hiện. Trong khi đó, quân đội Israel lại cáo buộc Hamas phải chịu trách nhiệm cho những cuộc bắn pháo và tên lửa từ Gaza sang đất Israel, do Hamas không có hành động ngăn chặn các nhóm vũ trang khác tại Dải Gaza tấn công sang Israel.
Báo chí Mỹ cho rằng, việc Israel bắn tên lửa sang Gaza là hành động "trả đũa" các nhóm "khủng bố" vũ trang Palestine. Các nhóm vũ trang Palestine cũng đã bắn gần 100 quả tên lửa sang đất Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố quân đội Israel "có thể mở rộng hành động tấn công nếu cần thiết nhằm dập tắt các vụ tấn công từ Palestine".
Cuộc chiến giữa người Israel và Palestine từ trước đến nay đã bao lần bùng nổ rồi lại lắng xuống sau khi 2 bên, hoặc 1 bên đơn phương, chấp nhận ngừng bắn. Trong những lần bùng nổ chiến tranh như thế, bao giờ số lượng xác chết người Palestine cũng nhiều hơn gấp bội, bởi cuộc chiến diễn ra giữa một bên là những người dân tay không, các tay súng vũ trang vũ khí thô sơ, với bên kia là quân đội chính quy được trang bị vũ khí hiện đại. Sau những cuộc tấn công giết chóc là nói chuyện "hòa đàm". Nhưng từ khi ông George W. Bush thất bại trong kế hoạch thực thi hòa bình sau hội nghị Annapolis tháng 11/2007 đến nay, "hòa đàm" đã trở nên quá xa vời.
Ngay trước thời điểm bùng phát bạo lực mới, Yossi Melman - một nhà bình luận tự do người Israel đã phát biểu trên Đài CNN rằng: "Israel đang có nguy cơ bị phối hợp tấn công bằng mưa tên lửa từ các nước láng giềng", gồm Hamas, Hezbollah và Iran. Trên tờ Asia Times ngày 13/3, cây bút Ramzy Baroud nhận định, không phải vô cớ mà Israel lại "đương không" bắn tên lửa cấp tập vào Gaza và lại còn phát ngôn về một "cuộc chiến" có Hamas tham gia.
Chuyện "bắn qua bắn lại" giữa Israel và các nhóm Palestine diễn ra gần như thường xuyên và không được truyền thông chú ý đưa tin. Nhưng, với vũ khí thô sơ, người Palestine không thể làm gì được Israel. Fawzi Barhoum, phát ngôn viên của Hamas tại Gaza khẳng định với Hãng tin AP vào đầu tháng 3: "Vũ khí của Hamas và vũ khí của người Palestine nói chung là những vũ khí thô sơ, chủ yếu nhằm mục đích tự vệ là chính, để bảo vệ người dân Palestine. Chúng tôi làm sao có khả năng tham gia vào một cuộc chiến ở tầm khu vực?"
Nhưng tên lửa Israel vẫn cứ dập xuống Gaza với lý do để "dập tắt" những loạt tên lửa từ Gaza bắn sang Israel. Trên báo chí Israel hàng ngày bắt đầu đầy rẫy thông tin tuyên truyền về loạt tên lửa do "những tên khủng bố" bắn từ Gaza sang và việc quân đội Israel làm nhiệm vụ "giết khủng bố". Mỗi cái chết của người Palestine đều được "ăn mừng" ở Israel như một "chiến công". Ở Palestine, tên lửa của Israel đã tạo thêm những chiến binh "tử vì đạo", và lòng hận thù của các nhóm vũ trang sâu thêm, thề trả thù Israel bằng mọi giá.
Từ vài năm trở lại đây, Hamas đã từ bỏ bạo lực và chuyển sang đấu tranh bằng chính trị với Israel. Do đó, phản ứng trước hành động bắn giết mới của Israel, Hamas chỉ còn cách kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động nhằm ngăn chặn Israel. Nhưng lời kêu gọi của Hamas chỉ như tiếng kêu cứu lạc lõng giữa những ồn ào, náo nhiệt vận động cho sự can thiệp vào Syria và Iran.
Một tiếng nói của Israel đòi "đánh Iran" có thể được chú ý và xem xét ngay "có nên đánh hay không"; và khi thông tin được báo chí phương Tây làm ầm ĩ lên về những cái chết trong giao chiến giữa quân nổi dậy và quân đội Chính phủ Syria đã lập tức nhận được sự quan tâm "rất sâu sắc", và nhiều hành động cũng đã được triển khai nhằm tìm cách "cứu lấy dân thường Syria" khỏi bàn tay của bạo lực. Còn tiếng kêu cứu của người dân Palestine, dù đã vang lên từ lâu, và từ nhiều phía, vẫn chỉ là những tiếng kêu vô vọng, không đáng quan tâm. Và một khi tội ác được mặc nhiên "bảo kê" ở tầm cao nhất trong tổ chức Liên Hiệp Quốc, đừng hỏi vì sao Israel muốn bắn giết người Palestine khi nào tùy thích!