Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, hơn 8.000 người đã bị sát hại ở Iraq vào năm 2013, phần lớn nạn nhân là dân thường vô tội bị cuốn vào cơn bão bạo loạn đang kìm chặt đất nước này.
Gốc rễ của những vấn đề ngày hôm nay đã khởi nguồn ngay khi đoàn hộ tống người Mỹ cuối cùng rời khỏi Iraq năm 2011. Chính phủ của Thủ tướng Nouri al-Maliki được kỳ vọng sẽ đưa Iraq vào một kỷ nguyên chính trị của hòa nhập và hòa giải. Tuy nhiên, những người chỉ trích ông cho rằng ngay từ những ngày đầu tiên sau khi quân Mỹ rời đi, ông ta đã có dấu hiệu của một ý đồ trái ngược hoàn toàn, và điều đó vẫn còn tồn tại đến tận ngày hôm nay.
Dân tộc thiểu số Sunni từng cai trị Iraq thông qua quả đấm sắt của Saddam Hussein giờ phải sống lay lắt dựa vào sự thương xót của Chính phủ của Thủ tướng Al-Maliki theo dòng Shiite. Họ cho hay, việc hòa nhập sẽ không bao giờ được hiện thực hóa, người Sunni đã bị gạt ra ngoài lề và sự oán hận đang ngày một trầm trọng hơn trong môi trường chính trị chia để trị ở Iraq.
Nỗi oán hận của người Sunni nhận được sự ủng hộ của một trại biểu tình của người Sunni đã bị chính phủ đóng cửa do lo sợ sẽ xảy ra bạo loạn, điều này mở ra cơ hội cho Nhà nước Hồi giáo Syria và Iraq (ISIS) liên kết với Al-Qaeda di chuyển đến trung tâm của người Sunni ở tỉnh Anbar. Al-Qaeda là một con thú dữ sống bằng sự bất mãn của con người, mà Anbar lại chính là một mảnh đất màu mỡ cho con thú dữ này.
Một trong những tiền thân của ISIS là Nhà nước Hồi giáo Iraq, bao gồm lực lượng nòng cốt là quân nổi dậy người Mỹ đã tham chiến ở những thành phố trong suốt cuộc chiến tranh. Họ tập hợp lại và củng cố lực lượng vượt qua biên giới Syria trong thời gian xảy ra cuộc xung đột đẫm máu ở nước này và mở rộng một cuộc chiến vì tinh thần Hồi giáo cứng rắn ở Iraq.
Và kết quả của cuộc chiến này không gì hơn ngoài chết chóc, không chỉ ở những nơi tất yếu như Ramadi, Fallujah mà còn xảy ra trên khắp đất nước Iraq, tái hiện lại những ngày tồi tệ của những năm 2005-2009, với những vụ đánh bom và giết chóc xảy ra hàng ngày. Rất nhiều người Sunni vẫn chưa thể quen với việc họ không còn được điều hành đất nước và họ vẫn mong muốn được tham gia vào hệ thống được coi là "hòa nhập" này, nhưng với họ là một điều vô cùng xa vời