Cuộc gặp gỡ diễn ra tại phái bộ Mỹ ở Liên
Chương trình của buổi gặp gỡ này không ngoài việc tìm phương cách cải thiện quan hệ hai bên và thúc đẩy trở lại vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Xin nhắc lại cuộc họp hai ngày tại New York được quyết định sau cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai Ngoại trưởng Triều Tiên và Hàn Quốc tại Bali, ngày 22/7, bên lề hội nghị ASEAN.
Đây là cuộc gặp lần thứ nhất giữa những người đứng đầu ngành ngoại giao của hai miền Triều Tiên trong 3 năm trở lại đây. Hai lãnh đạo ngoại giao này cho biết họ nhận trách nhiệm đóng vai trò hàng đầu trong việc dẫn dắt đạt tới mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.
Tiếp theo cuộc hội kiến của hai bộ trưởng, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan được mời thăm Mỹ, lần đầu tiên có chuyến đi như vậy kể từ năm 2007. Cùng thời gian này, Tokyo tuyên bố cởi mở dành cho đối thoại với Bình Nhưỡng. Hơn thế nữa, thậm chí đã xuất hiện thông báo rằng Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan sửa soạn tiến hành chuyến công du Bình Nhưỡng. Dư luận rất chú ý, bởi trước đây, khả năng đàm phán trực tiếp giữa hai nước này hoàn toàn bị loại trừ.
Chưa hết, ngày 27/7, trong bài bình luận đánh dấu 58 năm ngày ký kết thỏa ước ngưng bắn chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên (1950-1953), Cơ quan thông tấn Nhà nước Triều Tiên-KCNA nói rằng, một thỏa ước hòa bình sẽ giúp giải quyết tình trạng bế tắc liên quan đến việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình nghiên cứu chế tạo vũ khí nguyên tử. Từ lâu nay Bình Nhưỡng vẫn đòi phải có một thỏa ước hòa bình với Mỹ. Thỏa thuận ngưng bắn trước đây, trên lý thuyết vẫn còn đặt bán đảo Triều Tiên trong tình trạng chiến tranh.
Có được tất cả những tiến bộ nêu trên là nhờ nỗ lực hòa giải của Moskva và Bắc Kinh. Ở Bali, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã gặp gỡ các đồng nghiệp của họ từ Bắc và Nam Triều Tiên, nhiệt liệt ủng hộ dự định nối lại cuộc đàm phán liên Triều cũng như tham vấn trong hình thức "bộ sáu" mà không cần nêu điều kiện tiên quyết. Phải thấy rằng chính những điều kiện đó đã là trở ngại khiến cho cuộc đối thoại bị gián đoạn hồi tháng 1/2008.
Theo nhận xét của Aleksandr Zhebin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên ở Nga, thì cả ở Mỹ và ở Hàn Quốc đều có những thế lực bảo thủ chống lại cuộc đàm phán. Họ khăng khăng đòi hỏi rằng trước hết CHDCND Triều Tiên phải giải trừ quân bị, rồi sau đó mới bắt tay thảo luận những nhượng bộ đáp lại nào đó. Tuy nhiên, công thức này đã không đạt. Và cả trong tương lai nếu như cứ giữ nguyên như vậy cũng sẽ không thể có chuyển biến.
Vì thế, quyết định khôi phục tham vấn, hiện thời trên cơ sở song phương - đã là một bước tiến tích cực. Đồng thời cũng có động thái thực tế đáng khuyến khích là Hàn Quốc đã đồng ý tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho CHDCND Triều Tiên. Bởi vì sự từ chối trợ giúp đã là một trong những yếu tố chính kích động gây căng thẳng trong quan hệ của hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên.
Seoul đã chấp thuận đề nghị của các tổ chức nhân đạo, đồng ý cung cấp cho CHDCND Triều Tiên khoảng 300 tấn bột mì, dành cho các bệnh viện nhi khoa và trường mẫu giáo. Về phần mình, Nga đang tiến hành thảo luận với CHDCND Triều Tiên đề án lắp đặt đường ống dẫn khí đốt trong trường hợp quan hệ liên Triều ấm lên. Một nước phương Tây khác là Pháp, hồi đầu tháng 7 vừa qua cũng đã chính thức mở văn phòng đại diện tại Bình Nhưỡng. Một tín hiệu cho thấy CHDCND Triều Tiên ngày càng tỏ ra cởi mở hơn với thế giới.
Từ sau khi các cuộc thương thuyết tan vỡ vào năm 2008 cho đến nay, tiến trình đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đã đình trệ. Mỹ và Hàn Quốc thì luôn yêu cầu Bình Nhưỡng phải thể hiện thiện chí đàm phán bằng hành động chứ không thể bằng lời nói suông. Trong khi Triều Tiên thì một mặt muốn chỉ đàm phán song phương với Mỹ, gạt Hàn Quốc ra ngoài, đồng thời yêu cầu Washington phải hoãn cứu xét quy chế của các chương trình hạt nhân của mình và yêu cầu một hòa ước với Mỹ để thay thế lệnh đình chiến năm 1953.
Tuy nhiên, chuyên viên Nga Konstantin Asmolov của Viện Viễn Đông (Viện Hàn lâm Khoa học Nga) tin chắc rằng, gốc rễ của những mắc mớ gắn với chương trình hạt nhân của Triều Tiên, không phải là ở lập trường của Bình Nhưỡng. Theo chuyên gia này, để CHDCND Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, phải cần đến nhiều thứ hơn nữa, chứ không chỉ đơn giản là đòi xóa bỏ chương trình hạt nhân đổi lấy viện trợ kinh tế. Cả ban lãnh đạo Triều Tiên và cộng đồng quốc tế đều nhớ rất rõ bài học của
Năm 2003, Đại tá Gaddafi đã bàn giao chương trình hạt nhân để đổi lấy một khối rất lớn những ưu đãi về kinh tế và chính trị. Ông Gaddafi đã được cung cấp nhiều thứ mà có lẽ ông Kim Jong-il thậm chí không dám mơ ước. Chẳng hạn, bỏ qua tất cả các tội ác trong quá khứ của chế độ