Cả 2 nhà kỹ trị này đều có uy tín trong khối EU, được chỉ định ngồi vào vị trí cực kỳ quan trọng trong thời điểm quyết định nhằm chỉnh đốn, “dọn dẹp” những bê bối, sai sót của hệ thống chính trị đã khiến nền kinh tế vận hành không lành mạnh từ đó dẫn đến nợ nần chồng chất. Cả 2 cũng có những lợi thế nhất định trong việc đàm phán với các chủ nợ quốc tế nhằm giải cứu quốc gia khỏi cơn đại nạn.
Năm nay 68 tuổi, Giáo sư Mario Monti được Tổng thống Napolitano chính thức bổ nhiệm Thủ tướng vào hôm Chủ nhật 13/11 vừa qua. Italia có 2 người được mệnh danh là "Siêu Mario" thì 1 người (Mario Draghi) đã nhận nhiệm vụ tại Ngân hàng Trung ương châu Âu hồi đầu tháng 11/2011.
Người còn lại, Mario Monti, trầm tĩnh, thanh lịch và rất nghiêm khắc, nổi tiếng là một chuyên gia kinh tế khó tính, từng buộc các tập đoàn lớn như Microsoft và General Electric phải chịu những án phạt gắt gao do vi phạm các quy định về chống độc quyền ở châu Âu. Với những thành tích "lẫy lừng" thời làm việc trong Ủy ban châu Âu, người ta hy vọng ông Monti sẽ mang đến một luồng gió mới cho kinh tế Italia sau gần 2 thập kỷ "mất mát" dưới thời ông Silvio Berlusconi.
Khó khăn đối với ông Monti nằm ở những tháng sắp tới. Những thành tựu ở châu Âu có thể giúp Monti có được uy tín quốc tế khá cao, có thể thuyết phục các chủ nợ quốc tế và khôi phục lại niềm tin thị trường đối với trái phiếu Italia. Nhưng quá trình công tác ở châu Âu quá lâu khiến cho nhiều người ở Italia cảm nhận ông không thật sự là "người Italia" như ông đã từng được sinh ra và lớn lên.
Thứ nữa, để thúc đẩy cải cách kinh tế, Monti sẽ phải ban hành một số đạo luật để điều chỉnh các chính sách kinh tế - xã hội phù hợp. Sẽ có những đụng chạm quyền lợi của những thành phần khác nhau trong xã hội, như phúc lợi hưu trí hoặc một số khoản trợ cấp có thể bị cắt, hoặc tăng một số loại thuế,… Khi phải thông qua các chính sách như thế, "Siêu Mario" rất cần sự hậu thuẫn trong Quốc hội.
Vốn nổi tiếng là một người "chống Berlusconi" khá gay gắt, bản thân lại không phải là một chính khách chuyên nghiệp (không theo đảng phái nào), do đó ông Monti sẽ gặp không ít khó khăn từ đảng của ông Berlusconi. Thực tế, ngay khi ông được chỉ định làm Thủ tướng, đảng Nhân dân Tự do của ông Berlusconi đã tuyên bố sẽ xem xét lại mức độ ủng hộ đối với các chính sách mới của chính phủ do ông Monti lãnh đạo.
Trong khi đó tại Hy Lạp, Thủ tướng lâm thời Papademos cũng là một "nhà kỹ trị", về lý thuyết thì cũng phù hợp với công việc "chữa cháy" nền kinh tế đang khủng hoảng của Hy Lạp. Từng theo học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) với học vị tiến sĩ kinh tế, Papademos gia nhập Ngân hàng Trung ương Hy Lạp (BoG) vào năm 1985 và được bổ nhiệm làm Thống đốc từ năm 1994. Đến năm 2002, ông được thuyên chuyển vào làm việc tại ECB cho đến năm 2010.
Với bề dày quản lý trong ngành tài chính như thế, người ta tin là ông Papademos sẽ biết cách đưa ra những chính sách phù hợp để "chữa trị" căn bệnh tài chính của kinh tế Hy Lạp. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức hôm 11/11, Thủ tướng Papademos đã ráo riết thúc đẩy Quốc hội thông qua gói cứu nợ mới của EU dành cho Hy Lạp đi kèm với những điều kiện về cải cách kinh tế - xã hội do EU đưa ra nhằm uốn nắn, điều chỉnh các hoạt động quản lý kinh tế.
Trước hết, việc này sẽ giúp Hy Lạp kiểm soát được mức nợ công, đồng thời tránh tình trạng tương tự tái diễn trong tương lai. Do quy mô kinh tế nhỏ hơn nên nợ công của Hy Lạp cũng tương đối thấp so với Italia (177 tỉ USD sau khi được các chủ nợ xóa 50%, so với 2.600 tỉ USD của Italia). Hiện công chúng Hy Lạp đang trong tâm trạng không đồng tình với các chính sách thắt lưng buộc bụng do chính phủ tiền nhiệm đưa ra. Sự bất bình phát sinh vì dân thường và người nghèo bị mang ra làm vật hy sinh để chính phủ triển khai các chính sách kinh tế khắc khổ, trong khi giới chính khách thì tiếp tục ung dung tính toán thiệt hơn cho bản thân.
Giới phân tích nhận định, nếu muốn thành công, ngoài việc gây dựng lại lòng tin nơi các chủ nợ ở châu Âu, ông Papademos còn phải lắng nghe và hiểu được những tâm tư, bức xúc như vừa nêu của dân chúng Hy Lạp. Và nếu ông Papademos làm việc hiệu quả, tác động của công việc ông làm có thể còn lớn hơn cả gói cứu nợ mà EU đưa ra.
So với Thủ tướng Hy Lạp thì nhiệm vụ của Thủ tướng Italia Mario Monti khó khăn hơn nhiều, nhưng cả 2 đều đóng vai trò quyết định trong cuộc giải cứu đồng tiền chung euro. Nếu khủng hoảng ở Hy Lạp và Italia được giải quyết ổn thỏa, đồng euro sẽ được cứu. Ngược lại, nguy cơ sụp đổ đồng euro sẽ hiện hữu ngay trước mắt. Khi đó, mọi nỗ lực giải cứu sẽ như muối bỏ biển